thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TOILET [3. Nàng nhất định không để nước tiểu của mình là thứ hữu hình]

 

 

Nàng đang mang thai.

Bào thai đã được 9 tháng 10 ngày hoặc hơn thế. Tuy nhiên, nàng vẫn quyết định sẽ không đẻ con vào thời điểm này mặc dù nếu muốn, nàng vẫn có thể cho thai nhi chào đời ngay bây giờ; nhưng, cần phải chọn một thời điểm tốt hơn, thích hợp hơn. Nàng không muốn con nàng bước ra thế giới bên ngoài khi Người Tái Chế đang lộng hành như lúc này. Cần phải là một thời điểm khác, một thời điểm mà khi mở mắt nhìn thế giới này, con nàng sẽ không phải đối diện với nỗi sợ hãi bị sao bản. Nàng có thể nhịn ăn nhưng không thể nhịn uống. Điều này thì hầu như mọi người đều có thể làm và ai cũng biết rằng nước uống quan trọng hơn thức ăn. Bởi thế, nàng có thể nhịn đi cầu nhưng không thể nhịn đi tiểu. Và đây chính là điểm mấu chốt nàng cần phải giải quyết trong thời gian tới. Nếu không thể nhịn tiểu thì nàng nhất định không để nước tiểu của mình là thứ hữu hình. Sẽ không một ai có thể lấy được nước tiểu của nàng nữa, nước tiểu của nàng sẽ không chảy vào bất cứ ống cống nào, không nằm trong bất cứ vật chứa nào, nước tiểu của nàng sẽ biến mất ngay sau khi rời khỏi cơ thể nàng. Trước mắt, việc cố gắng hạn chế đi tiểu là điều quan trọng.

 

Nàng đến siêu thị vào lúc 5 giờ sáng. Nàng nghĩ đây là thời điểm thích hợp. Cho dù có lẽ bọn họ vẫn chưa kĩ lưỡng đến mức theo dõi từng hành động của nàng nhưng càng ít người chú ý đến nàng thì sẽ càng tốt hơn. Nàng mua 1000 giấy Ford khổ A4 loại 80gr/m2. Nhẩm tính thử độ nặng của xấp giấy, nàng biết mình đang cầm khoảng 5 kg giấy. Sau khi ở trong cơ thể nàng lâu hơn 9 tháng 10 ngày, bây giờ con nàng đã cân nặng đến mức này chưa nhỉ, nàng tự hỏi như thế. Biết đâu độ nặng của xấp giấy nàng đang cầm trên tay cũng gần tương đương với trọng lượng của con. Nghĩ đến đây, nàng chỉ muốn đẻ rồi bồng con trên vòng tay này ngay lập tức. Không phải là xấp giấy trắng, nhẹ hay dùng để photocopy này; sẽ là con nàng-đứa con nàng vẫn luôn chờ đợi bao lâu nay nằm trên tay nàng. Nhưng không, đây vẫn chưa phải là thời điếm thích hợp. Nàng không được lung lay ý định của mình. Nàng cần phải chờ. Chờ một thời điểm khác thích hợp hơn. Trước mắt, những tờ giấy sẽ là trợ thủ của nàng trong việc bảo toàn sự tồn tại của hai mẹ con. Lẽ ra nàng chỉ cần mua loại giấy vệ sinh dùng trong toilet là được nhưng loại giấy đó lại quá mỏng manh, có thể xảy ra sai sót bất cứ lúc nào nếu nàng không chú ý. Nàng muốn mua nhiều hơn chừng đó giấy, nàng còn có thể mang nhiều hơn 5 kg giấy về nhà nhưng nàng không biết một người phụ nữ với bụng bầu to tướng vào buổi sáng sớm đến siêu thị mua quá nhiều giấy in liệu có gây sự chú ý không? Thay vào đó, loại giấy cuộn vệ sinh có vẻ sẽ phù hợp hơn với một người phụ nữ mang bầu như nàng. Dù sao, an toàn vẫn là sự lựa chọn ưu tiên. Vì vậy, không nghĩ ngợi gì nữa, nàng mang xấp giấy Ford đến quầy thu ngân và tính tiền.

 

Sau một ngày làm thí nghiệm và ghi lại số liệu, nàng có bảng kết quả như sau:

 

 

Nàng nhìn bảng kết quả này và thở dài. Mặc dù đã cố gắng nhưng cứ chưa đầy một tiếng, nàng lại đi tiểu một lần. Mỗi lần đi tiểu, nàng cảm nhận được rõ ràng con đang chúi đầu xuống, đầu đứa bé đè lên bàng quang của nàng khiến cho sức chứa nước tiểu giảm xuống đáng kể, nàng không thể chịu đựng được lâu khi những dòng nước bắt đầu chảy xuống niệu đạo. Như một vòi nước tuôn chảy ra, nếu như không có bất kì vật chứa nào, nó sẽ để lại dấu vết vương vãi tứ tung trong không gian. Chỉ cần là như thế, Người Tái Chế sẽ có thể nắm bắt được. Nàng nhất định không để nước tiểu của mình là thứ hữu hình. Và nàng dùng những tờ giấy A4 gấp đôi lại để hứng nước tiểu. Lúc nào cũng vậy, nàng luôn dùng gấp đôi số lượng cần thiết để đảm bảo an toàn. Có những lần, lẽ ra nàng chỉ cần dùng 5 tờ giấy A4 gấp đôi lại-nghĩa là 10 tờ giấy A5 thì đã có thể hứng trọn lượng nước tiểu thải ra mà không sợ rỉ rả một giọt nào xuống nền nhà; nhưng nàng lại dùng đến 10 tờ giấy A4 gấp đôi-nghĩa là 20 tờ giấy A5 để làm việc này. Nàng không sao khiến cho bản thân mình dừng được việc suy nghĩ số giấy A4 nàng đang sử dụng là bằng bao nhiêu giấy A5. Nàng không thể ngừng phép tính nhân đôi khi gấp giấy A4. Lẽ ra, ngay từ lúc đầu, nếu nàng mua giấy A5 thì mọi việc đã đơn giản hơn. Khi đó, nàng không cần phải luôn nhẩm tính trong đầu như thế. Thực ra, việc này cũng chẳng hao tốn sức lực của nàng nhiều. Chỉ là nàng muốn hạn chế dòng suy nghĩ trong đầu càng ít chừng nào tốt chừng ấy. Một phép tính nhẩm cũng không thể gọi là một dòng suy nghĩ. Chính xác là nàng muốn hạn chế tiếng nói phát ra từ trong đầu. Nếu đã sớm biết mình không thể ngưng việc tự nhẩm bao nhiêu giấy A4 bằng bao nhiêu giấy A5, có lẽ ngay từ đầu nàng đã cân nhắc việc có nên mua giấy A5 hay không. Không. Không thể là như thế. Không thể là A5. Phải là A4 và phải gấp đôi để A4 thành A5 khi sử dụng dù với bất cứ mục đích nào. Đó là nguyên tắc khi sử dụng giấy của nàng. Nàng thích khổ giấy A5; với nàng, đó là kích cỡ hoàn hảo dành cho giấy, nàng đồng hóa A5 với giấy; bất cứ khi nào nghĩ về giấy, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong nàng cũng là A5, không thể là bất cứ kích cỡ giấy nào khác. Tuy nhiên, nàng không thích sự rời rạc của những tờ giấy A5 khi sử dụng mà nàng thì không phải lúc nào cũng có đủ băng keo để liên kết các A5 lại với nhau. Vì thế, nàng cần sự trợ giúp của A4. Chỉ cần làm động tác đơn giản là gấp đôi lại, một tờ giấy A4 sẽ trở thành hai tờ giấy A5 dính liền, liên kết với nhau một cách hoàn hảo như thể cặp song sinh không thể tách rời ngay từ lúc chào đời. Trừ phi có ai đó dùng một con dao rọc giấy, một cây thước, hay bất cứ vật dụng gì tác động lực lên đường ranh giới ấy. Trừ phi có một ai đó làm như thế. Nhưng nàng tin, chắc chắn sẽ không có ai.

 

Nàng đặt 10 tờ giấy A4 đã gấp đôi lại với nhau vào thau nhôm mà nàng vẫn hay dùng để hứng nước nóng rồi ngâm chân mình vào đó và thư giãn. Nàng cẩn thận để sao cho mặt giấy ố vàng dính nước tiểu của nàng không tiếp xúc với bề mặt của thau nhôm rồi lấy hộp quẹt bật lửa đốt. Trong ánh lửa dần lan ra, 10 tờ giấy A4 gấp đôi lại với nhau cứ như một quyển tập học trò lẽ ra là 96 trang A5 tính luôn cả bìa đã bị ai đó bứt đi 28 tờ A5, 20 tờ A5 còn lại cũng đang chuẩn bị mất dần sự tồn tại của mình. Không. Không được nhẩm tính nữa. Những con số này dẫu có nhẩm tính cũng là vô nghĩa. Nàng không cần thiết phải thu thập những dữ liệu ấy. Chồng nàng có lẽ không biết nàng có thói quen này. Nàng chưa bao giờ hiển lộ điều đó cho anh biết. Không phải nàng muốn che giấu, chỉ đơn thuần có lẽ vì hai người chưa ở cạnh nhau đủ lâu để một cơ hội nào đó đến. Và anh, có điều gì anh còn chưa kịp hiển lộ cho nàng biết? Nàng nhìn chậu bonsai đặt trên bàn nơi góc cửa sổ. Chậu bonsai ấy là thứ duy nhất anh để lại trước khi bị Người Tái Chế sao bản. Có thể, ở một nơi nào đó, tình cờ nàng sẽ được gặp lại anh với một sắc diện kém khí chất hơn, đôi mắt anh sẽ mệt mỏi hơn, dáng đi cũng không còn biểu hiện sự mạnh mẽ nữa; dù sao, bản tái chế cũng không thể bằng bản gốc nhưng nàng vẫn sợ mình sẽ lại rung động. Vì vậy, nàng hạn chế ra bên ngoài; nếu có việc cần phải rời khỏi căn nhà này, nàng sẽ hạn chế nhìn quẩn quanh đây đó; nàng sẽ chỉ nhìn dưới chân.

 

Lúc này, 10 tờ giấy A4-tức 20 tờ giấy A5 đã cháy rụi hết thành tro trong thau nhôm của nàng. Lửa đã tắt. Và như thế, nàng đã tiêu hủy đi nước tiểu của mình. Nước tiểu của nàng đã thành tro như bất cứ vật thể nào có một khối thân xác để trú ngụ rồi bị đốt trong lửa vậy. Nàng đã để nước tiểu của mình không hẳn là thứ hữu hình nữa. Nhưng vẫn còn một ít tro. Không thể tùy tiện mà vứt tro này ở bất cứ nơi đâu. Nàng mở tủ bếp và lấy ra một chiếc xẻng nhỏ từ dụng cụ làm bonsai của chồng. Nàng xúc một lớp đất trong chậu lên, bỏ phần tro vào lỗ nhỏ vừa mới đào rồi lấp đất lại. Chậu bonsai vẫn như trước đây, thuộc loại nhỏ, dài khoảng 15cm, có cây Mai Chiếu Thủy được thiết kế theo lối kết hợp giữa Bunjingi và Ishizuke; mọi thứ xung quanh nàng vẫn như trước đây, trật tự và có logic không một chút đáng ngờ; nước tiểu thì không hiện hữu, không hiện hữu dù nàng đã tiểu và cũng không biến mất theo cách thông thường là chảy xuống đường ống cống. Nàng đã làm được việc mình muốn làm theo cách ít để lại sự sai sót nhất, nếu không muốn nói là mọi thứ gần như hoàn hảo. Với tình trạng đái dắt nhiều lần như thế này, có lẽ số giấy nàng vừa mua sẽ nhanh chóng tiêu tán hết. Lần tới, khi đến siêu thị, nàng nhất thiết phải mua lượng giấy nhiều hơn. Con nàng chắc chắn sẽ hiểu. Rồi khi con chào đời, nàng sẽ xin lỗi con thật nhiều vì đã trì hoãn giấy phút ấy quá lâu. Nhưng trước mắt, con đừng đạp mẹ nữa có được không? Đừng quay đầu xuống về phía bàng quang của mẹ, đừng đè nặng lên đó, đừng làm hẹp thể tích chứa nước, đừng đè lên những ống dẫn nước tiểu của mẹ. Hãy quay đầu ngược lại về phía bên trên như lúc con vừa đến trong mẹ dù có lẽ điều này sẽ làm con bị đẻ ngược, con sẽ phải đi qua cánh cổng ấy khó khăn hơn so với những người bạn trong tương lai mà con gặp được, nhưng hãy tin rằng mẹ làm điều này vì muốn tốt cho con, và rồi con sẽ không bị sao bản, con sẽ trở thành một người độc nhất vô nhị trong cuộc đời này. Vì thế, hãy quay đầu ngược lại. Nàng thầm nhủ những điều ấy khi xoa bụng vỗ về con. Như một phép lạ, sau hôm ấy, lượng nước tiểu trung bình trong một lần đi tiểu của nàng tăng lên từ 70-100ml. Tuy nhiên, kết quả đó vẫn còn quá ít khi so với sức chứa nước tiểu trong bàng quang của một người bình thường là khoảng từ 300-400ml. Nhưng nàng cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn ở con. Nàng biết con nàng đã cố gắng trong khả năng giới hạn.

 

Nhiều tờ giấy A4-hay nhiều tờ giấy A5 đã bị đốt đi cùng nước tiểu của nàng. Ngọn lửa như tươi sắc hơn khi tiêu hủy thứ vàng úa ấy và những cái ôm... Nàng muốn được anh ôm từ phía sau thật chặt, chặt đến mức dù có bị lửa đốt cũng không rời nhau như những tờ giấy A4 gấp đôi rồi chồng vào nhau ấy vẫn dính chặt như thế khi đang bị thiêu (dù nàng đã thừa biết chúng dính chặt chỉ vì có lớp keo liên kết là nước tiểu của nàng). Anh liệu có biết nàng nhớ anh đến mức chỉ muốn đứa bé trong bụng thật sự giống anh nên đã cố gắng trì hoãn thời gian con họ chào đời khi Người Tái Chế đang lộng hành như thế này? Nhưng dẫu sao, đây cũng không phải là lúc để nghĩ đến những điều mơ mộng, lãng mạn. Bước cuối cùng trong công việc: đổ tro vào chậu bonsai cần phải được hoàn tất. Theo hướng mắt nhìn của nàng, cây Mai Chiếu Thủy vẫn oằn lưng trĩu nặng về bên trái như thế cũng tức là oằn lưng trĩu nặng về phía bên phải theo hướng nhìn của Mai Chiếu Thủy. Mai Chiếu Thủy đánh một vòng tròn khắc khoải-nàng bật cười khi nghĩ ra từ này, vòng tròn khắc khoải tức là một vòng tròn méo mó như bị ai đó cầm trong tay bóp chặt, nhưng đã méo mó thì không thể gọi là vòng tròn được nữa, khi ấy, chỉ còn là một thứ gần giống như vòng tròn thôi, đôi khi nàng lại nghĩ ra những từ sáo rỗng như thế; quay lại chậu bonsai ấy; Mai Chiếu Thủy đánh một vòng tròn khắc khoải trước khi vươn cành về bên trái hay bên phải (?) tùy theo hướng người ta chọn là chủ thể hay đối tượng khách quan. Anh đã chọn cành ấy, chỉ một cành duy nhất ấy. Nàng còn nhớ anh đã phải khó khăn như thế nào khi lựa chọn cành để giữ lại. Thời điểm ấy, Mai Chiếu Thủy có năm cành. Anh đi lại khắp nơi trong nhà, đứng ở bất cứ góc nào và nhìn về phía chậu bonsai ấy; kể cả khi, đứng ở một góc khuất, không còn thấy được chậu bonsai nữa, anh vẫn dừng lại, nhìn thật lâu về phía giả định có chậu bonsai; anh tập trung đến mức dễ cáu gắt với nàng vì những chuyện nhỏ; nàng hỏi anh rằng anh từng nói với em là bonsai làm ra chỉ để được nhìn ngắm từ phía trước chứ không phải để ngắm nhìn từ xung quanh, vậy thì bây giờ anh đứng nhiều góc độ trong nhà nhìn ngắm để làm gì, lẽ ra, anh chỉ cần nhìn nó từ phía chính diện và lựa chọn là được rồi, tại sao lại như thế này?; nhưng trên khuôn mặt anh, các cơ mặt tựa hồ có một làn sóng nhỏ chảy vào với tốc độ thật chậm khiến cho vẻ mặt giống như nhăn nhó không đến với anh ngay lập tức mà phải mất ít lâu sau mới xuất hiện; đúng lúc nàng không còn chờ câu trả lời nữa và định bỏ đi thì anh lên tiếng rằng bonsai chỉ để nhìn ngắm từ phía trước nhưng anh tạo ra nó bằng cách tưởng tượng ra nhiều phía trước của mình, nhiều phía trước của nó khi đứng ở những góc độ khác nhau, chỉ có em mới là người anh không thể nhìn từ xung quanh, anh chỉ muốn nhìn em khi em ở ngay trước mặt anh, anh chỉ muốn nhìn khuôn mặt chính diện của em. Nàng không hoàn toàn hiểu hết những điều anh đã nói lúc ấy. Nàng có chút tủi hờn. Nhưng nàng hiểu vì anh đang tập trung nên mới cáu gắt nàng và nói những lời như thế. Riêng bản thân nàng, vẫn yêu anh, vẫn thích ngắm nhìn anh từ mọi phía. Chỉ cần điều đó là đủ.

 

Và rồi, bằng một lí do nào đó nàng không biết được, anh đã chọn cành ấy, cắt hết bốn cành kia. Anh dùng loại cưa nhỏ gọt đi một phần thân của cành được chọn sao cho phần cành ấy mỏng ở mức có thể uốn cong được. Bọc một lớp băng keo đen lên phần thân đã gọt đi ấy, anh từ từ nắn cong phần thân ấy lại theo sở nguyện của mình. Lớp băng keo đen đó dính chặt trên cành cây này suốt hơn một năm. Đến một ngày, khi anh nghĩ phần cành bên trong đã đủ cứng cáp, anh gỡ lớp băng keo ấy ra. Anh hài lòng với đường cong giống như một vòng tròn méo mó mà mình đã tạo ra. Anh muốn ăn mừng thành phẩm này, anh nói với nàng rồi chạy ra ngoài phố mua bia. Từ đó, anh biến mất nhưng nàng biết anh đã bị sao bản.

 

Nàng không biết nhiều về bonsai, những gì nàng biết chỉ là loáng thoáng qua những lần trò chuyện với anh. Nàng biết được điều cơ bản là chậu bonsai này đã được anh thiết kế kết hợp theo phong cách giữa Bunjingi và Ishizuke. Bunjingi là hình thức tối giản, điểm cốt lõi là phải hạn chế số lượng cành so với những loại bonsai khác, lý tưởng nhất là chỉ chọn một cành; và Bunjingi phải có hình dáng giống như một người tri thức già nua, trầm tư. Ishizuke lại là loại để rễ cây mọc trong đá. Anh kết hợp hai loại lại để làm gì? Nhìn chậu bonsai của anh, nàng không có được dù chỉ một chút cảm giác thanh thản. Một người tri thức già đã oằn mình trầm tư lại còn bị chôn chân trong đá, không được tự do đi thong dong mà suy nghĩ. Anh nói với nàng, Mai Chiếu Thủy sẽ không phát triển hơn nữa, chỉ dừng lại chiều cao ở mức này thôi. Trước khi đi, anh vẫn chưa kịp dặn dò nàng cách thức chăm sóc một chậu bonsai tử tế là như thế nào. Có lẽ lúc ấy, anh đã không nghĩ rằng mình đi lâu như thế. Nàng cũng không còn nhớ rõ anh đã chăm sóc bonsai ra sao trong những lúc anh còn ở nhà trước đây. Dù nàng biết chậu bonsai ấy là vật anh vô cùng quí trọng nhưng nàng bỏ mặc nó như thể nàng ghen với một người tình của anh. Bây giờ, nàng chỉ việc bỏ tro từ nước tiểu của mình vào chậu. Ấy vậy mà chậu bonsai này vẫn phát triển tươi tốt, ít ra, theo tiêu chí của nàng là như thế vì từng tán lá vẫn nhuận sắc xanh rất óng ánh khi nhìn dưới nắng bên khung cửa sổ vào những buổi sáng đầu ngày. Nhưng, sự tươi tốt của nó đã vượt xa dự kiến của nàng. Bằng một sức mạnh nội tại nào đó. Cành cây nàng tưởng chỉ oằn mình một lần về bên phải hay bên trái lại tiếp tục tự oằn mình, nhưng lần này nó hướng thẳng về phía nàng khi nàng đứng đối diện với nó tựa như một chiếc máy quay phim, một chiếc máy chụp hình hay một chiếc micro đang chờ nàng phát biểu. Nàng đã không biết rằng điều cấm kị trong bonsai là không được để những cành cây chĩa thẳng vào mặt người thưởng ngoạn khi họ đứng nhìn từ phía trước.

 

Một ngày, nàng nhận ra rằng đây chính là thời điểm thích hợp để con nàng chào đời. Nàng lên giường nằm. Nàng hít vào, thở ra, hít vào, thở ra... thật sâu, thật sâu... Con nàng dần trượt ra khỏi nàng. Đôi chân chạm xuống nền nhà. Phần thân mình dần dần trượt ra. Cuối cùng, khi cái đầu của con nàng cũng trượt ra, nàng mới định thần nhìn kĩ lại hình dáng con trai mình: hai chân con dính vào nhau, phình to ra, hai bàn chân và những ngón chân cũng to dài một cách bất thường, chúng trông cứ như một bộ rễ của cây đang cố bám vào đất; nhưng phần thân người, cánh tay, bàn tay, những ngón tay, đầu của con nàng thì nhỏ dần, càng lên cao càng nhỏ dần. Cơ thể con nàng một cái cây được tạo thành theo phong cách bonsai với qui tắc cơ bản là đầu voi đuôi chuột. Như thế nghĩa là sao? Nàng không muốn một Người Tái Chế nào đó sao bản và trở thành con nàng, nàng tìm mọi cách để bảo vệ con nhưng cuối cùng bản thân con nàng lại trở thành Người Tái Chế của chậu bonsai ấy. Sự kinh hoàng tột độ làm nàng đứng tim, ngã vật xuống giường chết ngay tức khắc.

 

Con nàng nhìn xác mẹ với ánh mắt buồn nhưng không thể nào tiến lại gần được vì đôi chân đã dính sâu xuống lòng đất như những bộ rễ vững chắc nhất.

 

“Mẹ à. Nước tiểu của mẹ vẫn là thứ hữu hình đấy thôi. Bởi vì, hơi thở của mẹ cũng là nước tiểu,” anh thở dài.

 

[còn tiếp 3 truyện]

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021