|
Sau nhiều năm tu luyện “dịch cân kinh”, tôi đã chuyển kinh mạch và đưa được nhựa sống vào trong trái tim mình. Nhưng kẻ thù truy đuổi ráo riết, tôi phải cất trái tim mình vào trong một cái hốc cây trong rừng già cổ thụ để sống được bình yên. Cánh rừng dần thu hẹp lại vì bị người ta chặt phá. Càng ngày tôi càng phải dời trái tim mình vào sâu hơn trong rừng già, đến gốc cây xa nhất. Nhân gian không hiểu tại sao tôi lại có thể còn sống qua một thời bạo loạn đến như thế. Nhưng tôi không ngờ đến việc rừng cây bị chặt quá nhiều đã khơi nguồn cho lũ lụt. Một đêm tối trời bão lũ đã cuốn phăng đi gốc cây có chứa quả tim tôi. Bị tứa máu, dập nát, và trôi theo dòng nước lũ, quả tim biến mất không hình tích. Tôi giãy giụa qua đời. Một lần nữa, nhân gian không hiểu tại sao tôi lại ra đi sớm trong thời buổi bình yên đến vậy.
|