thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ngẫu nhiên [IX]
 
Đã đăng: ngẫu nhiên [I-III]
 
IX
 
vào một ngày cuối thế kỷ tôi nhìn thấy những người đi lấp biển đang ngồi chờ dưới nắng mặt trời. những cơn sóng vẫn vỗ không ngớt vào rừng thông. khúc hát của ông già mù tựa câu kinh cổ. tôi nói, ông hát về nỗi ám ảnh của thế giới có được không. ông già mù bắt đầu ca ngợi những ngọn gió. có gì đâu. chỉ là những ngọn gió. chúng bắt đầu thổi về nơi này tự hôm chưa có nửa bóng dáng con người chưa có nửa bóng dáng ngọn cỏ nơi mặt đất này. chỉ là tiếng gió. nhưng chúng đã làm cho rừng thông biết hát, làm cho biển cả biết hát. chớ để cho cái này không còn thúc đẩy cái kia. tôi nói như thế là khởi đầu những ám ảnh về sự nguy biến. và những người vá lưới liền cất tiếng hát. bài hát về những ngọn sóng. có gì đâu. chỉ là những ngọn sóng. những ngọn sóng vỗ vào niềm vui những kẻ ra đi tự lúc sao trời còn sáng ở trên đầu và trở về khi không còn nhìn thấy ánh mặt trời. những ngọn sóng cứ dài theo hơi thở những người vá lưới. tôi nói, như thế là cuộc sinh tồn. và ông già mù liền nhắm mắt để khỏi nhìn thấy nỗi buồn của những người vá lưới. ông không hát. mà chỉ nghĩ. ông nói ông đang nghĩ về lúc không còn có biển. nghĩ về lúc sóng không còn vỗ vào rừng thông. và những người vá lưới thì đi về đâu nhỉ. tôi nói, tôi không biết. những người vá lưới nói bọn họ cũng không biết. đi về đâu là những từ ngữ có vẻ bí ẩn luôn ám ảnh con người. và bấy giờ thì những người đi lấp biển có vẻ đang tỏ ra giận dữ chúng tôi. có gì đâu. cả tôi lẫn ông già mù và những người vá lưới chỉ muốn nói về những giấc mơ luôn vượt quá sự chịu đựng của thời gian. đi về đâu là những từ ngữ luôn ám ảnh thế giới.
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021