|
Cỏ hoang | Mùa xuân có nghiêng
|
|
Cỏ hoang
Tặng D.Q.H
Ánh sáng mọc lên rồi tự tắt
Vài tế bào tư duy tự huỷ hoại dưới tia tử ngoại đời
Ta quay ngược bàn chân ngày tháng chạp
Tự rút đầy khoảng cách
Không thể nói quá xa chẳng thể bảo thật gần
Với tay chạm hơi ngực ấm vòng cung
Cả vùng lưng mải nghênh gió lạnh
Khải nguyên nõn nà định mệnh
Bóng tối sà mênh mông rồi tự tan
Chút cặn đời ưỡn ngực nghênh kiếp gió
Ta chìa vô số ngón tay đau phía ráng đời
Ban phát niềm tin thạch nhũ
Nơi em vừa qua ngọn nắng lên
Xanh nhói đau lòng ngực vũ trụ
Vô thường nghĩa là rất giản dị
Dấu vết bàn chân khắc mắt ta lìa
Ngày hoang dại ngủ vùi dưới cỏ khuya
Mầm nhú chan hi vọng
Nhặt giọt nước tinh anh ruột đất
Thả rơi viên mãn chiều đau
25.02.2010
Mùa xuân có nghiêng Trên tận cùng ý niệm xa
Mùa xuân có nghiêng góc nhỏ
Cái độ dốc không kịp rơi hoa lộc nõn
Chỉ chao chạnh khô vệt buồn
Mùa xuân mặc niệm lá vàng mắc chót vót gió
Nơi ánh trời sám hối bình minh
Có hằng hà lối về ngang tiềm thức
Chỉ chọn một con đường sao khó nhọc
Mùa xuân ngỡ quá già mà xiết ngây thơ
Sỡm sờ qua truông người bùn đọng
Nghiêng màu hoa lộc nõn
Rớt chìm vô sắc kỉ niệm giòn
Chót đáy ý niệm gần
Mùa xuân có nghiêng chiều hư ảo
Cái hư ảo chưa lần hiện hữu
Đã tan loang ngã rẽ đa hình
Ta chờ em dốc nghiêng mùa xuân
Ngắt lá vàng trước giờ rơi tuổi
Nói với giọng mình ngôn ngữ mỏi
Lắng rừng tim run rẩy một lộc cười
26.02.2010
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Thai Sắc đã đăng trên Tiền Vệ
|