|
có lẽ đã quá trễ, hay là ai sẽ đến hôm nay [5]
|
|
những ngày này
người ta có thể lau sạch trí nhớ
từ các chuyến đi
buôn đôn
buôn hồ
phước an
mọi thứ bay đi
mù mờ như hơi thuốc
người ta không thể chạm vào quán nước bên đường
như chạm vào ước mơ
kính gửi một ước mơ
chỉ là khát nước
bạn không nhớ người ta đã khát
sau khi chạm vào nước như thế nào
không phải hết nước, bán nước, mua nước
mời nhau ly nước
mà là giọt nước
đã khô. khắp các bãi bờ
người ta có thể lau sạch khỏi trí nhớ
chuyến đi dọc krông-nô
trí nhớ nằm úp mặt lên bờ
thả tay như chết
không phải nước trên tay khô như cánh rừng đầu nguồn
đã thành đất cấm
mà dù hết nước
thì cũng còn nước mắt bạn cay cay
những ngày này
đôi mắt bạn đã nhìn những gì mỗi khi bạn chạy
qua, qua...
- áo lính?
- mồ hôi?
- sắt thép?
- mặt trời?
- lửa sáng?
nhớ nói cho mọi người
chứ đừng cười
cười cười
mê ngủ.
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Lê Vĩnh Tài đã đăng trên Tiền Vệ
|