|
Dư chấn
|
|
Em mang gương mặt hoang mang cơn bão rớt
Sắc màu đau đớn của dãy núi mắc cạn khi lao ra biển
Em gợi mở một thế giới khác trong cuộc sống đầy tai ương
Ở đó những bóng ma sống dật dờ
Linh hồn cô đơn kinh khiếp
Không biết nên chạy trốn hay cố gắng chịu đựng
Em mang gương mặt giấc mơ bốc cháy
Sống chui rúc nơi căn nhà gỗ
Gió lùa thông thống lạnh buốt
Âm ỉ những cơn dư chấn
Chực chờ tàn phá hết cả tuổi thanh xuân
Em mang gương mặt huỷ diệt thời gian
Sự lập lại không ngừng sự va đập thiên tai
Một gương mặt đẹp lung linh
Lớp da biến đổi tuỳ tiện theo mùa
Với từng giọt máu khô đông cứng
Vương vãi nơi mắt lưới
Trong buổi chiều không có thực chậm chạp trôi...
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|