|
Choáng
|
|
Hắn có một thân hình vạm vỡ
Với một ngàn cái nứng lên
Làm rực bầu trời về đêm
Nhưng không gì nứng cao hơn
Bằng đôi cặc sinh đôi.
(Tuy vậy)
Ai mà lại đi suốt một mạch
Vào tận phố để mà thiến
Với hai con dao phực lửa?
Chuyện vạm vỡ đã kết thúc.
Hắn bây giờ đã đổi giọng
Và không thể dòm vào chỗ lõm
Mà không cuồng lên.
|