|
180 giây và bốc cháy | Say
|
|
180 giây và bốc cháy Rõ ràng là từ trên gò ngực trái em
luống mê man đã nở đoá hải đường
không kỳ vọng nữa
tôi ngậm riết đầu cuốn lá hút hết mật nhựa tươm
Những lời thừa thãi
ai đã cố bỏ ngoài tai
một ngày chưa bao giờ là thừa mứa
cho một cuộc tình vừa mặc cả
Chỉ 180 giây thôi sao?
Có vội lắm không
khi em vẫn nhất quyết tặng ngọc cho đời
Và khi tôi vẫn cố giữ từng ngụm em cho phút hồi sinh hèn mọn
Trên xa lộ bốn-chín-năm
Em luôn đánh rơi mình thì thoảng trên một exit bên trái
Cuộc đời vẫn hào phóng cho em những cú vòng ngoặc lại
như sự làm lại từ đầu
Em loay hoay khi tôi đang thèm thuồng
giọt Rhum còn đậu lại trên bờ môi thơm lựng
Và trên đôi gò ngực chỉ một đêm liêu trai ấy
Sáng mai tôi bốc cháy...
Say Tôi vẫn giữ riêng cho mình
tiếng khóc em
bỏ túi
Có người đã xem nó như một di vật
Riêng tôi nhìn nó
chẳng khác gì một chiến lợi phẩm
Giữa lúc nó toan trói gô tôi bên bờ vực
tôi nhanh hơn. Tóm lấy nó bỏ túi
Ly thuốc độc sần sần bữa qua
chẳng hiểu tắc kè hay cạp nong
Để một lần trong đời tôi lại phùng mang trợn má
giữa tiệc rượu chẳng ai mời
Chiếc ghế trống điệu đàng bên cạnh tôi, hình như em đã bỏ về
và cơn mộng du giữa ngày
chẳng hề thấy lời qua tiếng lại
đã mời tôi an vị
Sự xấu hổ cùng cực
những chiếc ly chẳng hẹn đã cùng đưa lên
mời chiến hữu
và chỉ thoáng chốc chiến hữu đã ngã nhào oanh liệt
Tôi còn kịp biết mình chẳng quắc cần câu vì rượu
Chỉ chút nghĩa tình thôi đã đủ cho mình khướt say
Trên đường chập choạng về,
chợt nhớ tiếng khóc em, tôi còn lấy ra hôn
Mãi đến sáng mai khi tỉnh giấc
bỗng thấy mình nằm ôm gò mả ai ấm lịm...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|