|
Ống tre & mật
|
|
Tặng bố con nhà vô học thức*
Giải thích cho Sony:
Thằng bé khoảng 11, 12 tuổi. Một hôm hứng chí muốn tìm hiểu chuyện vợ chồng. Nó lân la, dò hỏi người này đến người khác [những người lớn mà nó nghĩ là rành]. Đa phần cho rằng cũng chẳng khác mấy việc nhét vào ống tre, cứ thế mà tìm hiểu. Xui, đụng phải cây tre có ong, đau & sưng vù. Nó khóc ầm lên, thề không bao giờ đụng đến đàn bà.
Là con một trong gia đình giàu có, nó buộc phải lấy vợ vì đã đến tuổi [24]. Được cha mẹ động viên, yên ủi… cuối cùng nó cũng lấy vợ, nhưng rất miễn cưỡng vì còn sợ ong.
Đêm động phòng, nó không động đậy & nhất quyết nằm lì một chỗ. Thấy lạ, vợ hỏi... khẳng định 100% không hề có ong. Bị vợ thuyết phục, nó bắt đầu có niềm tin, rồi quyết định thử… nhưng mới chạm nhẹ, nó đã rụt tay & quát tháo ầm ĩ trong hoảng loạn: - mẹ mày! mật thế này mà nói không có ong, định lừa ông hả. Dẹp!
Vì thế mà có thơ rằng:
Tôi đứng trên tầm cao quan
sát ngày. Một phiền não đời
thường, trôi. Tôi nghĩ bầy ong
của em; tay tràn mật, tôi
quay về hướng gió nói: mày
lừa ông đấy hả. Nhìn bàn
tay, tôi quyết định không ngủ
với nàng. Nay tôi hăm bốn
tuổi, tôi nhớ năm mười một,
khi cố nhét vào ống tre:
tôi khóc to vì một vết
đốt. Dù sao cũng là vợ,
tôi không thể hờ hững với
nàng. Mỗi chiều, khi tôi nhìn
phía bầu trời màu khói, và
ước. Mấy ai quét sạch lá
rừng. Khói lùa đầy háng. Nàng
chờ tôi bay về làm tổ
(Bằng Phúc 3-2003)
---------------------------------
Chú thích:
* bố con nhà này lí luận: Phải thức thì học mới vô; bằng không, có gì đáng nói.
|