|
thơ ngày thứ năm
|
|
gửi hoàng ngọc-tuấn
suốt buổi trưa
tôi cúi xuống cố trục
vớt
chiếc bóng
nhưng đều bất thành
chẳng là cứ mãi vươn cổ
ngó dưới âm ti - và
thực quái gở
thấy dưới đó chỉ có những áng mây trời
bản thân tôi thì liền dợm hoá
thành vầng trăng
(trong cổ sử!)
chuỗi bực bội - vô cớ
xâm chiếm thần
trí
hết dựng thẳng người
- cúi xuống
dựng thẳng người - cúi xuống
cho đến xế chiều
không phải thể hiện gì - một nguồn thơ
từ tôi tuôn
hết sức trào lộng
con đường vắt ngang bàn chân
phút chốc biến con sông
dòng nước chảy - cả một màu sữa
trắng
tôi ngoái nhìn lên thiên đàng - wow
wow!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|