|
đứng trên đài tưởng niệm người do-thái bị thiêu sống
|
|
đứng trên đài tưởng niệm người do-thái bị thiêu sống quả không dễ dàng gì
lôi ra được
dù
một chữ cũ - từ vô thức
nhưng
tôi thấy rõ - thơ không dính
mắc
vào râu ria của cuộc thiêu sống
người do-thái trong thế chiến hai
và
không vì
không dễ dàng lôi ra được
từ vô thức
dù - một chữ mới
mà tôi chẳng thể bay
tự do
trong các cố gắng tiêu hoá
bài tiết
hiểu thế nào cũng được
tôi có thể là lát cắt ra
nơi thơ
tất nhiên - cho dẫu thơ
chỉ như biểu tượng
trắng
tôi vẫn có hơi thở
khi nói - có tiết tấu
linh hồn
đời sống
thậm chí sẽ rất hiển linh (sau này
lúc mọi thứ đều trở nên
thông thoáng!)
đừng nghĩ tôi mang
độc hàm ý giễu cợt
- ở đây
vị trí / vai trò
qua cái cách chết giả
sống
giả nốt
tôi chỉ cốt - hòng tiếp cận
chữ
nhằm lưu ý - rằng
một hệ thẩm mĩ đặc thù (hệ lụy) khác
sẽ nẩy nòi
từ bài thơ này
đấy!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|