|
Đừng hỏi tại sao bằn bặt hư không,
|
|
Chẳng thể làm vơi cạn một chiếc bóng
Hắn đứng lên và níu cong ngọn nắng
Cớ sự không thể buồn hơn
Giữa cơn giằng co náo nhiệt của đêm và ngày...
Chiều xuống hình trôn ốc
Nghẽn chiếc phễu đựng tiếng kêu thẫm tím
Âm nhạc ngưng lắng quãng ba
Và bức tranh có khoảng trống rất thiên tài...
Chẳng thể làm vơi cạn một tấu khúc
Hắn tự liếp mình trên mái
Những mũi tên đợi sẵn
Chờ buông tay bắn mình vào câm nín...
Âm nhạc diễn ca lên tĩnh vật
Đừng hỏi tại sao bằn bặt hư không
Sự tế vi của quãng lặng hồi sinh
Hắn thở nốt giọt sương vơi dần trên lá...
Đêm chúc xuống. đáy rỗng
Đừng hỏi tại sao bằn bặt hư không!...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Huy Tưởng đã đăng trên Tiền Vệ.
|