|
nơi cây thường xanh mùi nước hoa sợ hãi | bài hát cùng bụi sỏi
|
|
tranh: nguyễn man nhiên
nơi cây thường xanh mùi nước hoa sợ hãi căn nhà trống
nằm ườn trên các khối bọt
hương vị ồn ào của ánh đèn
những con chim ruồi năm trước
ăn giấc mơ tôi
bông hoa trồng trong bóng đêm tẻ nhạt
tóc tôi treo dài kéo cắt
như mưa đã từng rơi
những tả tơi đời bóp vụn
trong yên lặng tôi tưởng tượng
mọi thứ không đầu
mùi tóc bơi trong khoảng cách
cúi chào các mái nhà
buổi sáng sương mù biến mất
tôi kéo lên từ biển
những gì còn lại của chân trời
cánh đồng cỏ thôi miên
bên cạnh cầu vồng bí hiểm
gió rên rỉ quanh các bức tường
với cuồn cuộn buồm đỏ thắm
con bướm đêm tuyệt vọng
leo lên chiếc xe nguyền rủa
như đã neo ở đó
những người hàng xóm mỉm cười
những đường phố lạnh sớm trong mùa đông
những tình nhân yêu nhau đến chết
nơi cây thường xanh mùi nước hoa sợ hãi
quán rượu đèn vàng như mồi củi nửa khuya
chuyến xe buýt không bao giờ đến
bài hát cùng bụi sỏi đôi mắt ướt chảy vào mùa thu
một con tàu đắm nhỏ
nghe mưa bụi xoá mái nhà
đêm là mảnh bom tô màu lên khoảng trống
cái miệng sáp vẽ lại mặt trời
tóc giả du côn
ẩn giữa những rễ cây chải kỹ
mùi cá rửa bến tàu
một miếng da mềm dưới nắm tay
nhắc nhở rằng tôi sống
những cơn gió đã qua đời
trong cái tổ mùa đông giá rẻ
tôi mọc nấm rêu độc trong phổi của mình
sinh vật lông dày co rúm
bóng nắng ngày hôm qua
đuổi theo mùi cỏ khô chạng vạng
một đốm sáng trên màn hình
biến mất vào đám mây che phủ
tôi như bụi cây sắp bão trước hiên nhà
cúi xuống gọi con chuồn chuồn cánh mỏng
gió thổi đêm ra khỏi cây
dán chúng lên cột đèn và ống khói
tháp chuông cẩm thạch của nhà thờ rải sỏi
đồng hồ kêu tích tắc lời thú tội
các ngôi sao đơn độc làm một cầu vồng
bầu trời là chiếc áo dài tay xấu hổ
qua khe nứt lá thở
sáng các ô cửa kính màu
tôi cắt mưa thành một bó cồn cào
mùa xuân bắt đầu tan chảy
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Man Nhiên đã đăng trên Tiền Vệ
|