|
tôi nhìn thấy những khúc quành
|
|
cô gái nhuộm màu rượu
cơn say không ánh chớp
không thấy bàn tay tỳ lưng người kéo xe rác qua ngõ
tiếng mưa kết con đường tối
đôi môi em say tươi rói như khóc
“dính lẹo có hơn không
các anh nói phản động như chó”
đôi môi em say tươi rói như khóc
một nhan sắc chồi non vừa nhú cuối mùa đỏ
“này em
lời xin lỗi không thể nói thay - không thể
trang điểm gương mặt chuyên chế không tính trẻ con”
em vẫn là một nhan sắc
và nặng hơn cơn đau đẻ
không bao giờ sinh thật những đứa con
thân thể em mở ra khúc quành những thành tựu tuyên truyền
và tôi thấy rất đông người
sao rơi vào tình cảnh này: Người Việt!
tháng 6/2005
|