|
Khi nhớ một hành tinh
|
|
Lúc vào phòng vé máy bay, trước bản đồ thế giới, cầm tấm thẻ thông hành, tôi nghĩ mình mang lầm quốc tịch, vì cách nào đi nữa thì trên mảnh giấy này vẫn không thể điền vào một địa chỉ
Một tấm ảnh thì ngày càng xa sự thực, và đôi khi tôi cũng phải tự hỏi không biết ánh sáng sẽ ngừng ở đâu
Một tấm gương soi cũng sai lạc, và hình như bên kia chỉ là những khoảng trống
Những khoảng trống lan dần
và nặng dần
Một cái tên tôi mang cũng không đúng, và thực sự cũng không biết dùng làm gì
Làm thơ ư?
Ngôn ngữ thì dẫn đến chỗ lầm than mà không hiểu tại sao tôi lại cứ nằm chung với nó
Chỉ như đinh tự đóng vào người
Có sáng thức dậy đầu những ngón tay không còn một giọt máu
Tôi nghi ngờ những điều đã xảy ra
Tôi càng nghi ngờ những điều đang xảy ra
Tôi lại càng nghi ngờ những điều không xảy ra
Tại sao tôi tiếp tục
Ở tuổi già này, lúc thời gian không có gì đáng kể, là lúc tôi thèm một lần đến Tralfamadore,* vì ở nơi đây quá khứ hiện tại tương lai đều có thể xuất hiện cùng một lúc
Mẹ cứ hét vang lên từ một đại lục thơ với thẩn làm gì chỉ khổ vào thân
Chắc mẹ bao giờ cũng đúng, vì bỗng nhiên tôi thèm lặp lại
Một tiếng khóc oà
Oct 14, 2008
_______
*Tên một hành tinh mà Kurt Vonnegut (1922-2007) khám phá ra trong truyện Slaughterhouse–Five (Lò sát sinh số 5), in lần đầu 1969. Tôi có ấn bản của nxb Dell Publishing, New York, USA, 1991.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê An Thế đã đăng trên Tiền Vệ
|