|
Trở lại
|
|
Trở lại với những âm u rời rã mà anh từng biết
Nỗi đau trào dâng từng bậc thang
Đưa anh lên đỉnh trời vô định
Anh từng ao ước hoang đàng
Như những cánh chim kia...
Có điều gì trong anh vỡ ra
Vết thương mơ được giải cứu
Ai có thể giải thoát anh ngoài chữ nghĩa?
Và cũng chính chữ nghĩa bịt mắt anh
Dẫn đến tuyệt lộ rạn nứt tận cùng
Anh là chú hề không bao giờ biết cười
Là hàng binh chưa bao giờ thắng trận
Lăn theo vết xích đổ ngày tháng...
Đôi lần anh ngỡ sẽ dễ dàng quên hết mọi điều
Nhưng không một điều nào từng đến, bị quên cả
Trở lại anh làm tổ trong vết thương mình
Nhẫn nhục với nỗi đau,
Trơ trẳn với được thua, mất mát
Lá ngoài vườn đang mùa xanh non
Bao giờ tiếp tục lên đường? Chưa biết
Bởi lúc này anh trở lại
Nhưng anh cũng đã nghe
Tiếng bước chân quen
Gọi bên thềm
Cho một chuyến đi xa...
Bão tháng 10.2009
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Hữu Hồng Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|