|
Tâm thần buổi sáng
|
|
Tờ hợp lưu số 72 / tháng 8& 9 năm 2003
nằm lẫn trong đống cd [đủ thứ nhạc]
bên cạnh ả mỹ đen
[đương đói thuốc] nằm dài trên lề
dưng không tỏ ý muốn mua lại tờ báo
ả nhướn ánh mắt thất thần nhìn
hỏi “mày tính trả bao nhiêu?” tôi nói “tao có 3 đồng
... không đủ cho cơn nghiện của mày
nhưng quả thực tao chỉ còn chừng đó!”
ngần ngừ một giây
ả cho tay cầm tiền bảo tôi lấy báo
rồi cút
vừa đi tôi vừa ngắm hình bìa “người cầm lửa qua chiều”
màu đẹp
của đinh trường chinh
nhẩm đọc cái chủ đề - thế hệ sau chiến tranh
...
quái! kể từ lúc đấy có cảm giác
- mình bị rỗng ruột
đương bước mà đầu/cổ trôi lình bình
khuôn mặt [chốc chốc] hướng lên trời
sấp xuống đất
ký ức thì va/đập trong kẽ răng
[muốn nói lên bất kỳ điều gì cũng không thể]
nhủ bụng “quả một buổi sáng thực kỳ quặc
và tôi từ đâu ra đây!”
...
vòng trở lại [ngồi bên ả mỹ đen
- định thần] tôi đọc từ trang lá thư chủ bút
cho đến trang có tác giả cuối cùng
trong số báo 72 / hợp lưu
tháng 8& 9 năm 2003
- thì trời đã sụp tối
điều khiến nghĩ suy [tới/lui] miết
là tại làm sao mình [có thể] quên mang theo được
... cái máy chụp hình?
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|