|
Chìm
|
|
Khi em vớt thân thể mình ra khỏi chậu nước
thấy rớt lại những nụ hôn ngày xưa
xếp hàng dài như con đường trước mắt
từ đâu giọng nói trong cơn mộng du bò trên núm ngực hoang sơ màu hạt dẻ
loãng vào bầu trời đổi màu ngôi sao chết yểu
Buổi trưa vụn vặt giấc ngủ ngắn
buổi chiều lạo xạo thanh âm sục vào mọi ngõ ngách căn phòng
buổi tối không anh
buổi tối thừa thãi bàn tay vuốt ve nếp áo
Em mang hình dạng của con bù nhìn rơm đặt giữa ngã tư đường phố đông
khoác những mảnh vải rách chắp nối ý muốn người khác
chân trần gậy khô
trên thành phố ngập ứ cuộc mưu sinh
lẩn quẩn với ý nghĩ rơm rạ mê mải tìm một không gian lẻ.
24.10.06
|