|
Ôi! Nhật Bản, đất nước của cái đẹp
|
|
...
vẫn biết chết, hết
nhưng!
chỉ nội ngày một/ngày hai cả ngàn ngàn người chết, thử hỏi đứng
ngồi
người bằng xương bằng thịt như tôi, làm sao yên ổn
đây!
cách nay bảy
... tám
ngày, tâm thần tôi chỉ nghĩ đến cái chết của một người
thậm chí ngày
tối
còn cho đó cái chết đẹp
tôi thành tâm cầu cho người ấy bình an nơi cõi vĩnh hằng dù chả biết một mảy may
cái cõi đấy có bình yên hay không (!)
đùng phát
liền liền hình ảnh, tin tức của cả ngàn ngàn cái chết đập vào mắt. tôi đã rớt nước mắt khi đọc câu chuyện do anh hà minh thành kể trên tiền vệ[*]
...
sáng nay, còn lơ mơ trên giường thì về những cái chết (!) cứ lượn qua
lại
cứ lan man trong đầu, bật hẳn dậy tôi không cho phép mình được lãng mạn hoá bất kì cái chết nào nữa, bởi mỗi một cái chết một tức tưởi, chia lìa
một mất mát
vĩnh viễn. tối rồi gọi akiko f, cô bạn cũ, tôi muốn bày tỏ với cô sự đau đớn về thiên tai đã xảy
diễn
trên quê hương cô, người chồng hiện tại của cô cho biết, cô đã trở về nhật bản hai ngày rồi
bồng theo đứa con nhỏ, ba tuổi rưỡi
trời ơi!
tôi có khóc thật to, cũng chẳng ích gì
vâng, chẳng ích chi hết.
...
_________________________ [*]Hà Minh Thành, “Nhật Bản chắc chắn là một dân tộc vĩ đại” (Tiền Vệ, 17.03.2011). -------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|