|
Thơ là cái quái quỷ gì chứ? | Có tệ quá không?
|
|
Thơ là cái quái quỷ gì chứ? Mặc lại
vết rạn ngày cũ
đã bốc mùi tanh tao
bài thơ ngó lại mình. Xốc xếch.
Lần thứ nhất nó tự hỏi
Thơ là gì?
Những chiếc lá khô hỉnh mũi nhạo báng
Ép trong hai lá phổi chẳng bao giờ biết khóc.
Chẳng có gì đáng để long trọng hóa
dẫu có là thời khắc phân xử
Và trọng tài là lũ vô tích sự
cả đời có khi chưa biết thơ là gì
Lần cuối cùng nó đã thét thật to
Thơ là cái quái quỷ gì chứ?
Chẳng thấy câu trả lời. Chỉ nghe rọ rạy tiếng khóc
Tiếng nện gót lữ hành. Hay lời những kẻ đã bỏ cuộc? ...
Có tệ quá không? Đang đêm
có tiếng ai đó vừa báo
Nó giẫm rầm rập bước chân. Dày xéo
Vào thơ
Những cánh tay thi nhau chặt chém
như chém vào chốn không người
Khúc requiem giày đinh
Móng vuốt con đại bàng hết mực si tình
Vết tích xâm thực
Chẳng còn lạ gì những vết tích xâm thực
chẳng thể mở môi những lời thơ
mềm hơn tơ trời
Móng vuốt tang chứng trên thân cây sồi
Cơn ác mộng chẳng hề vấy máu
những tơ liễu thơ
hình như đã vuốt thật huyền diệu lên những sợi râu hùm
Để buổi sáng tỉnh thức ra
ta thấy toàn vết tích cơ bắp
trên xác bài thơ tình
quá đỗi tơ liễu...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|