|
Buổi chiều hư thực
|
|
Chúng tôi cùng đi tới
Bầu trời chiều mùa hạ màu chì
Những cơn giông hung tợn
Móng vuốt chớp sáng
Mưa đã loằng ngoằng bên kia quả đồi
Cây cối há hốc giải phóng oai bức xám úa cơ thể
Bầu trời
Chiếc ô nhơ bợn lâu ngày
Khó thở
Đầy ắp năng lượng
Nàng dẫn tôi đến
Lâu đài đang xuống cấp niềm nở
Há miệng rộng hoác
Lộ hai hàm răng vàng ố
Cửa chính nặng nề rộng mở
Thè chiếc lưỡi đỏ bầm
Nghinh đón
Tôi bước vào lâu đài
Hay tôi bước vào
Giấc mơ của lâu đài
Hay tôi bước vào
Giấc mơ của bầu trời
Hay tôi bước vào
Giấc mơ của chính tôi
Rụt rè ngồi trên ghế sofa đầy bụi bặm
Như ngồi trong trạng thái cuộc tình mùa đông đổ vỡ khẩn cấp
Không thấy một bóng người
Ái ngại
Quả thật
Không có một bóng người
Nàng đã biến mất khi chạm chân vào chiếc lưỡi của lâu đài
Có thể
Ngún khói chờ đợi
Lúc ấy
Tôi phát hiện ra tôi chỉ là cái tôi lắp ráp từ những mảnh vỡ chai lọ
Và cái tôi ấy đang ngồi trong hộp sọ
Của bầu trời
Tôi chỉ là cái tôi lắp ráp từ những mảnh vỡ chai lọ
Nàng cơn gió nhỏ thoảng qua
Bầu trời chiều mùa hạ màu chì
Dường như
Không có thật
Sài-gòn, 5/2013
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đức Nhân đã đăng trên Tiền Vệ
|