|
Bản cantate của gió
|
|
Il y a un but, mais pas de chemin, ce que nous nommons chemin est hésitation.
FRANZ KAFKA (Méditation sur le péché, la souffrance, l’espoir et le vrai chemin)
Hợp xướng
(trong tiếng gió từ rất xa)
:
Đêm đi hoang cơn viễn chinh ngôn ngữ
Khi mùa mưa mới xao xuyến nửa vời …
Bè nữ:
Có ích gì,
nếu mùa ấy không có người đọc sách cầm hơi?
Nếu tình yêu không lan truyền tuổi mười tám đôi mươi
như thuốc súng?
Có ích gì,
những xác chết đã rữa rồi còn vỡ mộng?
Những đứa trẻ mồ côi chào đời
trong máng cỏ bi thương?
Có ích gì,
cái quỹ tích lang thang
những khoang trời quyến rũ?
Hai bàn tay giao nhau qua dòng thơ tê liệt
mất âm hình giữa đợt trầm ngâm.
Có ích gì,
khi thức trọn hằng đêm
chỉ để biết phút trăng tàn sau cánh cửa?
Bè nam:
Cảm hứng có là gì,
khi trận truy lùng dĩ vãng
lại bắt đầu trên bản đồ chiến sự?
Thơ ca có là gì,
khi bản thông cáo quen
dán vào mắt em cuộc chia tay đổ vỡ?
Tình yêu có là gì,
khi con người nhận ra mình
mang khối máu oán hờn của chủng tộc mất bóng bẩm sinh?
Chúng ta đã ra đời từ âm mưu phục hưng
nhiễm sắc thể một loài chim thác loạn.
Đơn khúc:
Đêm qua mắt anh
thành những búp đèn hình chóp nón,
Đêm dị hình như đang độ hoài thai,
Đợi bình minh
bao nỗi niềm sôi động rút lui,
Để trơ lại chiếc vỏ sò thân phận!
Chúng ta gần nhau
khi báo đăng các sư đoàn lâm trận,
Và xa nhau
khi phố buồn rũ lá một mùa qua,
Nếu chúng ta hoà lẫn mình
dàn đồng ca vong bản,
Nếu loài cây lại di động linh tinh
trên vỉa hè nứt rạn,
Nếu chiến tranh lại hàn gắn vết toác triết học
giữa hai bàn tay,
Thì có ích gì
những loài hoa như tình thương biến dạng?
Biết bao giờ
chiếc đèn đêm lại một mình toả sáng,
Nếu không có anh
hí hoáy ghi âm tiếng muỗi kêu?
Biết bao giờ
đêm thầm kín
từ bỏ những dòng mực đăm chiêu,
Nếu chỉ có anh
điên cuồng độc thoại?
Chính là bởi có anh
trong quầng trắng của mắt em si dại,
Em vĩnh hằng
trong thế giới ngôn từ anh khắc bạc đảo điên,
Anh yêu em
như yêu oan hồn một chữ cái latinh,
Thế giới lửng lơ
những cuộc đời chân không chạm đất,
Và biết bao nhiêu trang sách bỏ mình …
Hợp xướng
(tiếng tiêu day dứt)
:
Khúc rồng rắn lên mây
tuổi thơ ta đã mất,
Vẫn còn đi xa lắc cửa nhà trời,
Chỉ có khúc đầu
cùng xương cùng xẩu,
Rồi khúc giữa
trăm vết thương đẫm máu,
Ai xin khúc đuôi
chuyến tàu xuôi không còn vé khứ hồi?
Thời gian trôi trong đêm
cát lọt kẽ bàn tay,
Thời gian trôi trong đêm
hững hờ như máu lạnh,
Giở sang trang là đã giở sang ngày!
Đơn khúc:
Anh nào biết khuôn mặt em
trập trùng ký hoạ?
Anh nào biết nỗi quanh co
vận nước vận trời?
Hợp xướng
(tiếng triangle bằng vàng 9 tuổi)
:
Bưng mắt trong màu đen
định mệnh nổi trôi,
Gia tài cha ông để cho ta
là khúc ca thẫn thờ vô tận,
Chàng Trương Chi thở than
hò khoan theo bóng nước,
Chiều chiều
con sáo ngàn lặng lẽ sang sông,
Biết về đâu những đêm sâu
Nguyễn Du thành tiếng nấc?
Nhịp đoạn trường ai kể lể
vài trống canh ướt tạnh mấy nguồn cơn?
Đêm lưu vong
như một vệt cà phê đổ loang vào ký ức …
Đơn khúc:
Nếu như anh phải định hình định sắc,
Chân dung em đêm mất ngủ,
cả vũ trụ tâm tư thầm thỉ chong đèn,
Ngược xuôi triền thần kinh
chiều dọc lại bề ngang,
Kẻ nhát gan băn khoăn với luận đề ý chí,
Sẽ chẳng có gì đâu
mà phân tâm trong chuỗi giờ vô vị,
Chỉ là anh cố tìm mình đôi nét lạ
qua mắt mòn tự hoạ của gương đêm,
Sẽ chẳng có gì đâu
cho lũ trẻ nắm áo nhau rồng rắn đi tìm,
Bởi khúc kết thúc của anh,
của em,
của chúng ta
vẫn chưa đến giờ đuổi bắt!
Hợp xướng
(trong tiếng gió gào thét)
:
Rồng rắn lên mây
Có cây núc nác …
(4/1976)
|