|
kỷ niệm | * * * | vui buồn của kẻ trở thành vật quí hiếm
|
|
HOÀNG NGỌC BIÊN: Visions
— tranh digital 05.20.2010
kỷ niệm buổi sáng anh đứng trước bàn viết
đưa tay quét một vòng cung
xô xuống đất
mấy cuốn sách đang đọc dở
anh mở tủ
lôi tất cả những giấc mơ ấp ủ
bao nhiêu năm ra sắp trên bàn
theo thứ tự ngược thời gian:
1975 1974 1973 1972...
buổi trưa anh nhận ra trên má mình
mấy giọt nước mắt nóng
rất đáng ghét
đường phố lộn ngược chiếc áo đêm
anh một mình bước ra khỏi nhà
đi trong dòng người reo hò
sáng hôm sau anh thức dậy sớm
trong dòng người đội mưa reo hò
anh nhận ra trên má mình
vẫn mấy giọt nước mắt ấy
– rất đáng ghét
qua một sáng một đêm một ngày
anh nhìn đồng hồ trên tường
biết là mình đã thức dậy muộn
anh vội vàng thu nhặt những giấc mơ trên bàn viết
không buồn chẳng vui
anh cho hết vào tủ, khoá chặt
và đứng dậy
bỏ ra khỏi phòng
* * * thế là ta lại không nói
lại giữ cho riêng mình
mà sao có thể nói với ai
những gì ta không nói được ngay cả với chính ta
bọc tất cả trong một cái túi vải
ta dán lên túi một con tem của sự đau khổ bất an
con tem ruột gan
không chuyển được cái túi qua đường bưu điện
sợ một cơn gió dữ vô tâm
làm thất lạc năm ba điều ám ảnh
cái túi vải nhầu năm tháng
nghiến nát hết những điều bí ẩn
mất đầu mất đuôi
không thanh không sắc
không hình dạng
mãi mãi cái điều không nói
để rơi rớt trên đoạn đường tàu đi qua
ôi ta thèm biết bao được mở miệng phát ra
một lời chỉ một lời ưu ái...
vui buồn của kẻ trở thành
vật quí hiếm
người như anh
ở saigon đã tuyệt chủng
ta ngồi trước bức điện thư
đọc lui đọc tới
từ trên xuống dưới
từ dưới lên trên
phát hiện của người bạn trẻ
đấy là tin vui, hay tin buồn?
vậy ra nay không tìm thấy đâu nữa
những con người lẩn thẩn
như ta?
ta chìa ngón trỏ
bấm con chuột mấy lần
mấy lần delete
lần nào cũng hiện ra
đại khái
you can not delete it...
... an error occured
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Hoàng Ngọc Biên đã đăng trên Tiền Vệ
|