|
thơ, nỗi sống | nỗi khuya
|
|
thơ, nỗi sống người lướt qua và gieo quả
súc sắc, chả biết vô tình
hay hữu ý (!) rớt giữa lồng
ngực tôi, một miếng nhỏ vận
may văng ra, người liền ngoái
lui “chỉ là ngẫu nhiên thôi
chẳng có hậu quả gì cả...”
nghe ra, tôi không sao cục
cựa nổi, khiến bắt bản thân
- này, phải tin như thế...
nỗi khuya đấy là một đêm trắng khác hẳn mọi đêm
tôi vừa nằm xuống đột nhiên chữ trên mặt
giấy từ quyển sách gối đầu nằm đồng loạt
rớt ra cùng lúc hơi nóng của mùa hè
phía cửa sổ tràn vào tôi nhủ “ngủ thôi
trước khi chúng vùi lấp hết ý nghĩa / vần
vè (nỗi đêm) và chuỗi âm tiết nơi câu
lời (chưa kịp hình thành) phải chứng kiến
cảnh ta giẫy chết giữa tường vách
trắng là bìa quyển sách hoá thành...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|