|
Những ngọn núi nhỏ
|
|
Có khi chỉ vì những ngọn núi nhỏ
Nỗi hư hoặc sâu tận tiềm thức em
Trang giấy mới
Cùng nỗi bất lực tội nghiệp mang tên Rimbaud
Tiếng nấc của kẻ lữ hành
Trong sa mạc thơ
Dẫu cố giấu tận sâu tiếng ầm ào
Dậy từ cơn bão lòng
Từng mạch đứt quãng vẫn tố cáo rõ nét
Những bụi bặm định phận
Tôi chưa bao giờ có riêng cho mình
Dẫu chỉ duy nhất một chiều thật sự xanh
Như chính Rimbaud đã sở hữu quá nhiều đến thế
Và mặc nhiên
Thiên nhiên chưa bao giờ là người đẹp của riêng tôi
Dẫu có cố trèo lên tận đỉnh tháp cao nhất.
Tôi luôn trân trọng tính nhất quán
Ngay cả những vòng tròn chưa bao giờ đồng tâm
Bỗng có lúc hiểu được cơn thách thức của chúng
Và cùng nhìn về hướng những ngọn núi nhỏ...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|