thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngã tư đường: một khúc bi thương
 
Tặng Nguyễn Quang Thiều
 
Đấy là những ngày dành cho những khúc bi thương: đường phố bấy giờ vắng ngắt, tháng Năm như con ngựa hai chân trước đột nhiên khuỵu xuống, chạy không nổi trên con đường mỗi sáng vẫn chạy.
 
Là những ngày dành cho những khúc bi thương: ngã tư không người, trời nóng như lửa đốt, vòi nước hỏng rỉ ra một dòng vàng đục, chim bên công viên góc đường trước mặt ngưng tiếng hót, cái nón béret đen bỏ lại bên thành cửa sổ dày bằng đá hoa với những đường vân màu chai lọ không ai ngó tới, cuối phòng năm ba tách cà phê đặc quánh lâu ngày người bồi bàn có thể đã để quên khi tháo chạy.
 
Những ngày dành cho những khúc bi thương: trong buổi hoàng hôn ta đứng ngoài nhìn vào những bàn ghế lạnh ngắt ngổn ngang, trông thảm thương như trên một bãi chiến trường sau trận đánh, và tưởng như còn ngửi thấy nguyên mùi nước trà bốc ra từ những bình những tách thân quen ấm một màu vàng đất.
 
Ngày dành cho những khúc bi thương: hãy cứ nghỉ ngơi như thế, hãy để ngày tháng trôi qua. Tiếng cười nói có sẽ còn lặp lại? Niềm vui nỗi buồn có còn lan trong chỗ không gian vuông màu chai lọ, trái tim có còn đập nhịp trẻ trung, mắt có còn rực lửa đòi cho được quyền tự do phát biểu? Mây có còn trôi qua trên những vòm cây cao bên kia ngã tư đường, chỗ công viên có vòi nước rỉ màu vàng đục? Mây -- hãy cứ trôi thoả thích, trôi thay cho ta, đường phố đóng lại nhưng những chân trời vẫn cứ mở ra. Chim -- hãy cứ bay thoả thích: cánh làm ra để bay, mặt trời để soi đường, tim để cho ta biết khóc, đuôi mắt và nắm tay để đòi tự do... Con ngựa tháng Năm nay ở đâu? Ôi con ngựa hai chân trước khuỵu xuống bên những bụi cỏ mọc cao cắt những đường gươm tối mù trên nền trăng ở chân trời. Mắt -- hãy nhìn lên cái vầng trăng ấy, với những mũi gươm nhọn hoắc thẳng đứng. Đặt tay lên những mũi gươm, sẽ không thấy máu rỉ ra: chỉ có những dòng nước xanh buồn thẳm chảy tràn trên những đường phố không người. Một cơn mưa? Câu trả lời bất ngờ vang lên giữa không trung như một thách đố: có thể phải đợi đến một đời người, cọng với mấy thiên thu.
 
San Jose, tháng Năm 2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021