thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Le bon vieux temps...
 
 
 
Ta sinh ra tự do. Nằm trong nôi ta ca hát thoả thích. Đám người lớn bu chung quanh ta ăn mặc chỉnh tề nhưng thật đần độn. Họ chen lấn và liên tục tranh nhau khuyên dạy ta: đừng khóc.
 
Đừng khóc – họ nói.
 
Nằm trong nôi ta thấy bầu trời: cái lỗ vuông bên nôi ta thay nhau chuyển màu xanh trắng vàng / hồng cam tím – mối tình đầu của ta bởi thế là sự chuyển động của sắc màu. Nằm trong nôi ta thấy khu vườn cây lá rung rinh trên nền những ngôi nhà xô lệch bên kia đường – mối tình đầu của ta bởi thế là sự chuyển động của hình thể. Nằm trong nôi ta nghe líu lo tiếng chim bên kia cửa sổ: có phải chim đã đem âm nhạc cắm vào đôi tai này và từ đó chan hòa trong máu huyết của ta?
 
Thời ấy chưa có nhạc cách mạng chẳng có nhạc boléro: mẹ ru ta bằng những câu ca dao lượm nhặt, xen vào giữa là mấy câu Serenata vi vút của Toselli mới học được từ chàng thư ký non choẹt ở tòa Khâm. Thời ấy ta còn tự do.
 
Một trong những đồ chơi của ta – thời ấy chưa có nhiều đồ chơi – là cái vật mềm tròn mát dịu giữa hai chân rúng rẩy của ta. Khi chị vú cúi người xuống hôn nó nó căng cứng không sao hiểu nổi. Bởi thế mối tình đầu của ta là món đồ chơi ta sở hữu và gương mặt chị vú no tròn cúi xuống.
 
Thời ấy ta còn tự do.
 
Lớn lên, ta không thể không lớn lên, ta đi tìm những thứ đồ chơi khác của những người khác. Ta đã phải giành giật, lén lút, lấy cắp vân vân. Ta bắt đầu mất tự do. Ta bắt đầu như ai nấy – trở thành người tù.
 
Ôi thời gian tự do ngắn quá. Hạnh phúc biết bao khi chỉ quanh quẩn cái nôi
                    bầu trời
                                  khu vườn
đồ chơi của ta và gương mặt chị vú:
thời ấy chỉ thế thôi
mà ta bận bịu suốt ngày.
 
Giờ đây mỗi đêm lòng ta lo lắng. Một tiếng động nhỏ đâu đó cũng đủ làm ta giật mình, tưởng như giờ cuối cùng đã điểm.
 
Những người lớn xưa khuyên ta đừng khóc bây giờ ở đâu...
 
San Jose, Giêng 2005.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021