|
Những bài thơ tặng DC và NĐT
|
|
Sáng tháng năm đêm chưa dứt
tặng Nguyễn Đăng Thường
& Diễm Châu
Tôi đã có mặt như thế
– ngoài mưa
Mưa tháng năm
mưa bụi vàng đêm đen
chưa dứt
Chuông nhà thờ bấy giờ chưa đổ
Lễ sớm nhất chưa bắt đầu
Hay sự cố?
– chẳng ai hay
Tôi đã ở đây từ bao giờ
– cả thiên thu
có lẽ
Có ai hay ngày hội vui bình minh
bóng tối ngút ngàn
chia đều người người
lo nỗi
hoàng hôn
Tôi đã bắt đầu cuộc lễ của tôi
Những năm chờ đợi ngày hôm nay
như thế đã qua
Những năm ấy dài
– ngày hôm nay sẽ ngắn?
Có điều ai cũng đã có thể chắc chắn
là trời mưa...
Hãy ngủ yên
Giấc mơ thế giới
hãy ngủ yên
Mưa tháng năm
Mưa bụi vàng
đêm đen...
Tôi đã có mặt như thế
đông vui một chút với bạn bè còn lại
– ngoài mưa
(có những người đã đi – vâng,
có những người đã đi
có sao đâu – đi
ở – chuyện bình thường)
Có người vỗ vai tôi nói được
Có người nhìn vào mắt tôi
nói tốt
Hãy đừng ngại
Điều huyênh hoang có chỗ nghe vẫn
đáng yêu
Hãy đừng ngại – hãy cứ chỉ huyênh hoang như thế!
Tôi đã có mặt với bạn bè – trong mưa
Mặt trời may thay đến chậm mất mấy giờ
Mưa che cho ta
Bóng tối che cho ta
Mọi thứ giúp ta che giấu nỗi lo
Mưa và đêm thì thầm điều trăn trở
Chỉ con người im lặng bốc hơi
Nỗi thiết tha mở mắt
thấy đã trò đùa
Cơm áo mẹ cha thức dậy thấy đã bay
theo gió
Còn lại gi – những giọt mưa đêm.
Tôi có tin mọi điều sẽ tốt?
Tôi bỗng tin mọi điều sẽ tốt
nhưng vẫn thấy bóng tối và mưa
lúc này
là tốt nhất
Và bỗng thấy tiếc
chói chang
màu nắng hoang đường.
5. 1975
chữ viết lảo đảo trên không
*
gửi diễm châu ở lộ trấn
hãy vào đây
gió cuồng và sương mặn
từ tây nam
hãy vào đây
thời gian chôn vùi
chữ nghĩa
vĩnh viễn lặng câm
hãy vào đây mây những năm tháng
nghèo hèn trôi nổi
hãy vào
mắt mở lớn trong đêm – mùa đông
ngái ngủ rốt cuộc lên tiếng
và mặt trời kia một lần nữa biến mất
sau khi nhìn trái đất
và lén nheo mắt
cười
hãy vào hãy vào đi chứ
gió cuồng và sương mặn
chữ viết lảo đảo
trên không
1999
mẹ & con **
tặng nguyễn đăng thường
đôi vú trần của biển
những trái dâu hồng
đã chín
trên không –
hãy nói với cỏ cây
rằng những sớm mai là những sớm mai
và đêm vẫn còn là
đêm
đôi vú trần trong mây
suối nheo mắt
nhìn rừng – nắng thủy tinh
là của mặt trời
ta bỗng nghe thấy
âm thanh
và ánh sáng
làm
tình
trên
không
1999
---------------
* chuyển ngữ từ nguyên tác "l’écriture titubant dans l’air"
** chuyển ngữ từ nguyên tác "maternité"
Dalat – Sơn dầu của Hoàng Ngọc Biên, 1967. [sưu tập
của Nguyễn Đăng Thường, thất lạc từ tháng Năm 1975
ở đường Võ Tánh, Saigon, kích thước không nhớ] Tác
giả phục chế trên computer từ một ảnh đen trắng nhỏ,
để trả lại cho sở hữu chủ.
l’écriture titubant dans l’air
pour Diem Chau - Strasbourg
entrez
vent fou et brume salé
du sud-est
entrez donc
engloutis par le temps
les mots
se taisent pour de bon
entrez nuages des années
de misères et d’errances
entrez
les yeux ouverts dans la nuit – l’hiver
endormi parle enfin
et le petit soleil une fois de plus disparaît
après avoir lancé à la terre
un discret clin
d’œil
entrez mais entrez donc
vent fou et brume salé
l’écriture titubant
dans l’air
SLC, 12.1999
maternité
pour Nguyen Dang Thuong - Londres
seins nus de la mer
fraises roses
mûries
dans l’air –
dites aux arbres
que les matins sont matins
et les nuits sont encore
nuits
seins nus dans les nuages
les clins d’œil
des ruisseaux – ce cristal
c’est ce soleil
qui le fait
moi je sens les sons
et les lumières
faire
l’amour
dans
l’air
SLC, 11.1999
____________________
"Sáng tháng năm đêm chưa dứt" trong Đất và người và Thần thoại Việt Nam, thơ Hoàng Ngọc Biên, Nxb. Trình bầy, 1998; "Chữ viết lảo đảo trên không" và "Mẹ & con" trong Chân mây cuối trời, thơ Hoàng Ngọc Biên và Đỗ Trung Quân, tranh Nguyễn Quỳnh, Nxb. Trình bầy, 2003.
|