thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TUỔI CỦA THỜI GIAN [II]
 
 
 
Minh họa bút sắt của Đỗ Trung Quân
trong Biển ngày đêm
 
 
TUỔI CỦA THỜI GIAN [II]
 
                        chỉ có thể cho chính tôi...
 
 

tuổi một ngày

 
ngày hôm qua ta chưa sinh ra
ngày hôm qua ta chưa có mặt
cuộc đời qua
xô đẩy
túi bụi giữa chốn người
có đủ nước mắt có đủ nụ cười
 
ta biết sẽ tới...
chết sau khi đã sống
một ngày
 
ngày trong ngày
đêm trong đêm
những lá kinh muôn mảnh
ngày nối liền
đêm nối liền
 
mây bay qua mây
ngọn đèn khuya
phụt tắt
mặt trời xưa
nỗi nhớ ngàn trùng
 
ngày nhận mặt
ngày
cuối năm mùa bão
đường trắng xa trông
âm vọng
đường
mây
 
mây với núi một màu
lam ngọc
người nhớ người
tuổi nhớ ngàn trùng
 
 
 

góc vườn quạnh hiu

 
đường trên mây
sợi gió
nắng vàng
bước chân ta sải ngược
thời gian
 
lá hoàng hôn
long lanh
giọt sương
cây trăm năm hiu quạnh
một góc vườn
 
 
 

ngày đêm

 
lam màu trời
cửa sổ ngó mây
xanh
            mắt ngọc
nắng trắng xóa
chảy tràn
sông thủy mạc
cây ngàn năm đi vào tranh
sách vở mở ra
ngôn ngữ rụng
như lá thu
trải vàng sân bãi
đất thở dài đón ta
buổi rạng đông đỏ
            màu máu ấm
tiếng nói xa
như đêm
 
 
 

tận thế đến từ hôm qua

 
núi ngó xuống thấy
chân núi
mái nhà thấp
những vuông màu xám
mênh mông trời
đất lạnh tanh
không sợi khói
con người đã biến mất
tận thế đến từ hôm qua
 
núi ngó xuống
thấy chân núi
mây ngó xuống
thấy chân mây
ta ngó xuống
thấy chân ta
da khô tróc vảy
bụi thời gian
năm tháng
rửa hết nỗi đau
 
đất chảy máu mấy lần
chân rỉ đỏ
râu tóc ngả màu sương
đất lở
(đã mấy lần)
 
núi ngó xuống
thấy chân núi...
 
 
 

câu hỏi ngàn năm

 
để nguyên quần áo lội qua sông
đời mênh mông nước chảy những dòng
đêm sâu thẳm
có tiếng người lên tiếng hỏi
 
hỏi
ngàn năm
câu hỏi ngàn năm
 
 
 

tôi nhìn tôi thấy lạ vô cùng

 
tôi đi tìm tôi
mặt trời đỏ rực
 
mặt trời mọc
cứ mọc
mưa rơi
vẫn cứ rơi
 
chiếc béret đen trên đầu
không lửa khói
vẫn cứ ngả một mầu
xám cháy
 
tiếng nói lâu ngày
cất lên không tới hai giây
 
tôi đi tìm tôi
trái tim nhăn nhúm
lâu ngày để lạnh
tua tủa
đã thấy mọc những cọng râu
 
giữa trời đất mênh mông
tôi nhìn tôi
thấy lạ vô cùng
 
 
-------------------
Những bài trên trích trong Biển ngày đêm, thơ Hoàng Ngọc Biên, 56 trang, tranh bìa: từ một collage đen trắng của Nguyễn Đăng Thường [minh họa cho cuốn Đêm ngủ ở tỉnh, tập truyện của Hoàng Ngọc Biên, Cảo Thơm xuất bản, Saigon, 1970], Nhà xuất bản Trình bầy, 1999.
 
 
 
Đã đăng:
một chút nắng / một chút mưa / một chút chiều êm ả // một chút phật / một chút chúa / một chút bão tố trong đêm... | nói cho cùng ta cũng như ai / vô thần hữu thần / anh hùng đạo tặc / sống trên mây sống trên sông nước / đều như nhau — đều bị đọa đày... | tìm lại một buổi chiều / cây lá sáng long lanh / nắng lọt qua khe cửa khép hờ / ta một mình nói với ta / thời gian hãy cứ trôi đi...
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021