thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chỗ bắt đầu chuyến đi là một đỉnh núi bốn bề yên lặng, đầu đội trời...

 

1

 

Sáng hôm ấy tôi không chắc, không thể nói là mặt trời mọc ở hướng đông, như tôi vẫn nghe nói từ lâu. Khi người bạn gặp giữa đường đánh thức tôi, những gì tôi nhìn thấy chung quanh không cho tôi cái cảm tưởng bình thường là cũng như mọi người, tôi đang ở một chỗ nào đó, một vị trí nào đó, nếu trước mặt là hướng nam, sau lưng tất phải là hướng bắc, và ngược lại. Chung quanh tôi mây trắng trôi trên nền xanh rất quen thuộc của bầu trời, và thành thật mà nói, cái màu xanh thân thiết quen thuộc ấy làm tôi yên tâm.

 

2

 

Tôi vừa nói sáng hôm ấy mặt trời không chắc đã mọc ở hướng đông, ấy là bởi khi tôi mở mắt ra, đột nhiên một câu hỏi từ đâu ập tới, rối rít buộc tôi trả lời, mà tôi thì xưa nay vẫn không thích bị ràng buộc, và trong lúc còn ngái ngủ, thoạt đầu tôi cứ tưởng chính tôi đang tự hỏi, nên sau đó lại nghĩ, như thường lệ: thong thả nào, thong thả nào, không ai đẩy sau lưng, hãy uốn lưỡi bảy lần (tôi nhớ đến lời dạy suốt một đời của cha, đại khái: il faut tourner la langue...), và sau đó nữa, nhận ra ngay là tôi chẳng có lý do gì để chính mình đặt cho mình một câu hỏi vô lý, rồi bắt đầu thấy sợ sẽ thiếu sót rất nhiều nếu người ta muốn biết mà mình không trả lời, tôi bắt đầu uốn lưỡi bảy lần, uốn lấy lệ — chỉ là uốn cho vui — rồi trả lời bừa như tôi đã phát biểu ở trên: không chắc về một hiện tượng như thế quả là quá mơ hồ, tất đồng nghĩa với không trả lời, nếu như quả thật đã có một câu hỏi. Và đúng như tôi thú nhận, câu trả lời tuy không rõ ràng, vẫn không phải là vô căn cứ. Cơ bản, vâng, cơ bản, cũng phải dùng từ này thôi, nó có dựa trên một cái gì, và cái gì đó, ấy chính là chung quanh tôi, đâu đâu cũng một màu mây trắng trên nền xanh lơ lửng. Không một cánh chim, để may ra nương vào đó tôi có thể đoán phương hướng.

Nhưng có đoán cũng chỉ là đoán cho vui.

 

3

 

Sáng hôm trước, hay hôm trước nữa, hôm nào tôi không nhớ, khi vác cái túi vải lên vai, nhìn một lần chót căn phòng tranh tối tranh sáng bừa bộn sách vở tranh ảnh và vô số những thứ linh tinh không có tên gọi, rồi mở cửa bước ra khỏi nhà, nhắm phía trước mà đi tới, đơn giản thế thôi, tôi có hề quan tâm tí chút nào về phương hướng... Mọi phương hướng đều ở trước mặt — cái ý phát ra, dù chỉ là thoáng qua, nghe như một khẩu hiệu rẻ tiền, nhưng rẻ tiền trong lúc này đây, cũng như mọi lúc trong cuộc đời tôi, không phân biệt, là điều thích hợp nhất. Phương hướng uyển chuyển như thế, còn thì giờ? Hôm qua, hôm kia, hôm trước, hôm trước nữa, hôm nào, ấy không phải là điều quan trọng, nói văn chương, không phải là vấn đề. Vậy thì cái gì mới là điều quan trọng? Cái gì mới là... vấn đề? Không có gì là điều quan trọng. Cũng không có gì là... vấn đề. Trong những chọn lựa, như ngôn ngữ hiện đại ngoài đường phố mà tôi vẫn nghe được, số một, số then chốt (như ngôn ngữ hiện đại ngoài đường phố mà tôi vẫn nghe được), vẫn chính là cái chuyện tôi mở cửa bước ra khỏi nhà. Tôi bắt đầu bước đi mãi từ bao giờ không nhớ ra, thế mà giờ đây thức dậy giữa cái chỗ cao ngất, có thể cũng là chỗ cao nhất của ngọn núi — nếu tôi vẫn chưa sai khi nhận định đại một ví trí cho dễ ăn nói — tôi vẫn chưa quên tiếng lao xao của sỏi đá trên lối đi nhỏ ra tới con đường lớn, chưa quên một tiếng động nhỏ bên hàng rào ngó qua ngôi vườn rực rỡ của một người hàng xóm mà tôi chỉ nghe nói tới chứ chưa hề có lần nhìn thấy, tiếng động nhỏ, nhưng gây ra một cảm giác đe doạ lớn... Bảo rằng còn nghe thì vẫn quá ít so với tiếng lao xao hình như tôi vẫn còn cảm nhận trong tai mình, ngay cả sau một chuyến đi xa, chuyến đi không biết sẽ tới đâu, và một giấc ngủ không biết đã kéo dài bao lâu.

Tiếng sỏi đá trên lối đi có thể là chuyện bình thường, chỉ cái quyết định quan trọng, hay chính tôi nghĩ là quan trọng kia, ấy mới thật là chuyện không bình thường, thế nhưng cái tiếng động nhỏ bên kia hàng rào đã làm tôi hoảng sợ ấy, cái tiếng khó định rõ, rõ ràng ngày càng bám trụ trong đầu tôi, và âm thanh không gọi được tên ấy đang dần dà trở thành một ý nghĩ. Tôi tự hỏi: sao lại là một ý nghĩ? Ta có quan trọng hóa quá chăng?

 

4

 

Tôi đã đi khá xa, như mù mờ nhất tôi đang nhận định. Thoạt tiên, là cánh cửa hậu 1 mét x 2 mét 4 với ít nhất năm bảy lươt sơn, ba bốn màu sơn khác nhau, chồng lên nhau, có chỗ đậm chồng lên chỗ nhạt, có chỗ nhạt hơn chồng lên chỗ đậm, thứ sơn rẻ tiền để lại đầy những vết tróc lở, mua ở hợp tác xã, và sơn với hai ba loại cọ khác nhau, loại cọ rẻ tiền cũng mua ở hợp tác xã, do ít ra hai trong số những bàn tay vụng về của mấy người em tôi thời rảnh rỗi nhất của chúng, cái thời chúng tưởng đã phải bỏ trường nhạc mà đi... Thoạt tiên, như tôi nói, là cánh cửa gỗ, cánh cửa tôi vừa ra khỏi tức khắc gió đã đóng sập lại, cái chốt với những đinh ốc bị lỏng sao đó chuyển động rối tung, vô tình tự cài lại bên trong. Máy móc có những lúc cũng không giải thích được, huống chi lại là máy móc thời bây giờ. Tôi không có ý định, hoàn toàn không có ý định trở vô, nhưng bàn tay ưa táy máy của tôi tự động kéo cửa ra, như là để thử mở cửa, mà thật tình, không sai, chính là động tác mở cửa, để kiểm chứng có lẽ, nhưng không biết kiểm chứng cái gì, và rốt cuộc tôi nhận ra không khó là cửa đã được cài khóa bên trong... Tiếp theo, tôi quay người ngó qua cửa nhà trước mặt, không mục đích: giờ này không phải chỉ riêng căn nhà này im lìm dưới bóng cây, toàn bộ con hẻm dài hiu hắt một màu xám xịt như một tấm ảnh chụp flou (cha tôi thường đùa: flou artistique) trên một bưu thiếp đen trắng phóng đại lên màn ảnh, không một bóng người, không một chuyển động, không một âm thanh, không một ngọn gió, ánh sáng duy nhất là chính ánh sáng của nó — một màu xám đậm, để nhấn mạnh một lần nữa. Con đường đi sâu vào hẻm như dài ra hơn, phối cảnh những lúc đông người ta không nhận rõ, giờ này sắc nét như có ai đặt xuống một cái thước kẻ và nối liền những chỗ gập ở các mảng tường gỗ ngăn sơ sài, những đường nối nổi rõ ngay cả khi chúng đi qua những vùng tranh tối tranh sáng như dưới những mái hiên, bên những cánh cửa nghiêng ngả, những tán lá, bóng cây mù mờ đổ xuống cái giếng đào thô sơ, dọc theo những vách ngăn xô lệch, và mặt đường tương đối sáng, so với cái xơ xác đìu hiu của những mặt tiền ảm đạm tuy không giống nhau về hình dáng, tất nhiên, nhưng vẫn có những cái chung không sao chối cãi được, ấy là sự linh tinh, tủn mủn, tạp nhạp, nếu không bảo là tạp nhạp một cách quái gở. Khi tôi rút tay khỏi cái núm cửa nhỏ xíu sần sùi những vỏ sơn, cái đầu tiên tôi nghe, hay tưởng như nghe, không phải là tiếng mưa, mà là mưa. Một giọt, rồi hai giọt, ba giọt, trên mặt tôi, trên tay tôi, trên mặt đường, trên nền nhà cửa và chút ít cây cối, trên những mái tôn, trên nền trời buổi mai — mưa không thành tiếng, nhưng mưa. Tôi có nghĩ đến chuyện tìm cách vào nhà trở lại không? Tôi không nhớ. Nhưng tôi đã không làm gì cả. Đúng ra, tôi xốc cái túi vải lên, quay người, nhắm phía đường cái...

 

5

 

Bước tới đầu hẻm, đặt chân lên nấc cuối của mảng xi măng sần sùi nứt nẻ ló ra giữa hai mặt tiền lô nhô khập khiễng, tôi như vừa ra khỏi một thời đại, giống như từ thời đại phim đen trắng bước qua thời đại phim màu, từ Waterloo Bridge hay A Streetcar named Desire bước qua Ivanhoe — nếu như những tên phim thời tuổi trẻ tôi còn nhớ đúng... Cuối con đường dài, bên trái tôi, một màu ửng hồng tô lên nền xám của buổi sáng sớm mùa thu một chấm thất lạc ở chân trời, một chấm tất nhiên rất nhỏ, thoạt tiên có vẻ như không đáng kể, như có ai tình cờ đem từ xa đến, dừng chân nghỉ mệt rồi để quên lại đó, nhưng vết loang của cái chấm nhỏ chiếu rọi lên những yếu tố thiên nhiên, lên cả nhà cửa, vườn cây, tường thành, rào giậu, đủ để vẽ lên chân trời kia một thang màu phong phú rực rỡ, và đặt giữa nền xám buồn bã ấy của mùa thu, nó càng giống như đang đem những chấm phá thủy mạc rất trữ tình của mình định nghĩa cho cảnh vật ở vùng đất xa xôi này của xứ sở. Bên phải tôi, con đường thẳng tắp với hai bên là nhà cửa, vườn cây, tường thành, rào giậu các thứ... tuy có đón nhận ít nhiều chút ánh chiếu khép nép từ phía trước mặt, lốm đốm những vệt vàng đỏ xa gần chưa rõ màu, vẫn đẫm một sắc xám hiu hắt. Từ trong cái toàn cảnh nhạt nhoà ấy ở phía bên phải tôi, tôi bỗng nghe một tiếng chó sủa, tiếng sủa di động, không lớn, âm ỉ và đục nhưng đủ để tôi biết là nó có thật, và mơ hồ hơn, năm ba tiếng gà gáy không rõ hướng, xen lẫn với tiếng nước chảy đâu đó, nhỏ đến nỗi cả tiếng nước lẫn tiếng gáy nghe chỉ như một cảm tưởng.

Tôi ngẩn ngơ trước sự thay đổi huyễn hoặc, và tôi nhớ là tôi đã rất cảm động.

 

6

 

Bây giờ tôi đang ngồi với người bạn mới quen, ở chỗ núi rừng trùng điệp, trên cao nhìn xuống hình như không nơi nào khác nơi nào — trên mây, dưới cũng mây... Hòn đá tảng tôi ngồi lên trên đã hơn một tiếng đồng hồ, hay khoảng đó, tôi không quan tâm, đang mất dần cái lạnh của trời đất, đã ấm hơi người. Bên trái tôi là con đường, hay ta có thể gọi như thế, vì đây là lối mòn tôi và người bạn vừa mới đi qua buổi chiều hôm trước, cỏ dại và hoa dại lởm chởm từ đâu nhô ra trên đất cằn đầy sỏi, màu vàng của hoa có chỗ lấn màu xanh của cỏ, có chỗ ngược lại, nếu không sợ dài dòng, ta có thể nói: màu xanh của cỏ lấn màu vàng của hoa. Bên kia đường, nói đúng là bên kia lối mòn, những bụi cây cao chỉ quá đầu người một chút, một chút thôi, thấp đến nỗi một người cỡ tôi vẫn có thể nhìn xa hơn thế, và cũng chỉ thấy mây với mây, bên trái, bên phải, trước mặt, sau lưng. Đường nơi đây tất nhiên không bằng phẳng, nhưng có vẻ như không đi lên đi xuống quá gắt, có vẻ như không có một quãng nào có thể gọi là dốc lên, hay dốc xuống. Chung quanh tôi cảnh vật im ắng bất động, chỉ có mây trắng rất gần, như chỉ dang tay ra là tôi có thể túm gọn được một chút mây sủi bọt đang trôi trên sông trời, dày đậm, và cho ta cái cảm tưởng là cứng hơn nhiều so với khi ta nhìn từ xa — từ đồng bằng.

 

7

 

Cả tôi lẫn người bạn lặng lẽ nhìn cái sân khấu kia chuyển động. Không ai bảo ai chúng tôi như cố tình nín thở để chờ một điều gì không rõ có thể xảy ra, một tiếng chim, một tiếng gió, một tiếng nước chảy, hay quen thuộc hơn, một tiếng chuông xe đạp, để khi đi khỏi nơi này, dù muốn dù không có thể là sẽ đi luôn, còn có thể nhớ một chút gì cái thế giới mình vừa đi qua. Không có tiếng gì cả. Âm thanh rõ ràng không có chỗ ở đây.

 

10. 2005

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021