|
có thể tôi như đời. một thực thể
|
|
đây - câu chuyện huyền ảo đầy tính cách truyền kì
kể ra cũng chẳng có gì
không có gì!
này nhá! sáng nay
lồm cồm ngồi dậy bạn tình (hệt rắn) bật
kêu “... chàng hỡi!”
da thịt gai ốc trên người tôi liền lặn
trở lại
bầu trời mới vừa rạng (nên nhớ
tôi nhấn mạnh: tôi đang sống
đời sống
i dưới âm ti!)
một: vắt giò lên cổ chạy
hai: nằm trở xuống
im
ngó lại bạn tình nhưng tôi chưa quyết
tiếng bạn tình còn thôi thúc “chần chờ chi
... chàng hỡi?”
nơi ngữ cảnh trên
không chữ nào từ tôi thốt ra còn nguyên vẹn
kể cả đờm dãi
quái! môi
miệng
bạn tình cứ phả tuyền dục vọng
và giềng mối sự sống
chết
trên da tôi nổi cồm cộm
vẫn không vì thế mà quyết - đi đầu thai chẳng hạn!
hoặc vắt giò lên cổ
chạy
hương nhân ngãi từ lồn bạn tình
toả ngát
không thể khác hơn
chọn nằm [im] tịnh tâm
chao ôi dưới huyệt mộ tôi
ai rít thuốc lào sòng sọc
bạn tình (hệt rắn) quấn quanh thân tôi
ngồi lên mu rùa
một tôi một cuốc cày cục
đào được chữ
thơ tức khắc tuôn khỏi hồn tản mác
bay
ai nấy chụp
cho tới nay mỗi người hiểu thơ mỗi cách
[lẽ tất nhiên câu chuyện ở đây
đậm tính chất truyền kỳ!]
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|