thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chuyện người đời thường [8, 9, 10, 11 & 12]
 

8. ĐIỆU CUỒNG VŨ BUỒN

hay Chuyện Ong Ka-ing Cân
 
Ở đó gió không còn nhảy múa trên ngọn đồi sớm mai nữa
ở đó con gà trống chờ hiến tế không gáy tiếng cuối cùng
ngọn lửa cháy thiếu nhiệt tình ở đó
chai rượu lễ tẩy trần không ai rót
 
Ở đó ông thấy thế giới thật buồn
 
Bọn trẻ hết tin vào lễ thánh
giàn nước bỏ hoang
bài tụng ca vọng không vào nắng
ông thấy thế giới thật buồn ở đó
 
Ông nhảy điệu cuồng vũ thật buồn ở đó
ông thấy
một hoài vọng đang chết và
một nền văn minh đang chết
niềm tin đang chết
chậm
 
Ở đó mọi vật thể trôi đi
rất chậm
ngôi nhà, làng, gió, những kỉ niệm rơi khỏi ông
ông thấy thế giới thật buồn
 
Rời bỏ cuộc lễ, ông đi
nửa đêm hôm ấy
người làng tìm thấy một Ong Ka-ing say vùi bên hốc đá.
 
 
 

9. CHUYỆN ANH T’MAUNG

 
Có một người
nông dân quá nông dân
mút mùa cày thuê từ
đồng này sang khác đến
thuộc lòng từng tên con trâu
quen thân từng khóm cỏ bụi tre đám bùn đồng Hamu Lanung, Hamu Rok
đồng Hamu Lai Hamu Jawil Hamu Pa-auk Hamu Kai Prauk Hamu Ong Dhan Hamu Mưbiơn Hamu J’Ngwa Hamu Jađaw Hamu Gađak Hamu Li-aung Hamu Kai Kơm Hamu Mưbhauk Hamu Car Canang Hamu Gơm Dei Hamu Mưklung Hamu Pơrya…
 
Đêm trôi từ quán càphê này sang khác
quán càphê nhà quê vô danh không
làm gì không
chuyện với ai
trôi
như thể bóng mờ
 
Có một người
không tình yêu tình bạn không
gia đình không tổ quốc không hối hả không lo lắng không
như một bóng mờ
trôi
 
Từ quán càphê này sang khác mỗi ngày
chọn góc khuất có một người
ngồi viết tên con trâu, dòng sông, cánh đồng
bằng nét chữ rất nét vào cuốn sổ ghi rất đẹp
để làm gì không hiểu
 
Một người
cuộc sống được đo bằng bước chân theo đường cày và
từ nhà qua quán càphê từ quán càphê
này sang khác không gì cả
sống để từ từ già nua
hơn cả bóng mờ
 
Khi tất cả con sông bị lấp cánh đồng đã chết con trâu lần lượt rời bỏ đời cày
có người suốt ngày ngồi quán càphê lẩm nhẩm
không gì cả
chỉ những cái tên
 
Một người
ngày mai đi về phía                             giàn lửa.
 
 
 

10. CHUYỆN CHĂM H’RI

                        Tặng Trà Vigia, tác giả truyện ngắn “Chăm H’ri”
 
Là hạt giống cuối cùng của hoàng tử bị bỏ rơi
khi
năm tháng qua đi lịch sử qua đi
bóng tối qua đi ánh sáng qua đi
ông ở lại
không căm giận than van trách oán
 
Cư trú đường biên đêm và ngày
một sinh thể nhùng nhằng
giữa thế giới loài người và lũ vượn
lưu giữ thứ kí ức
về tàn cuộc
 
Khi sự chờ đợi làm thứ gió bào mòn dốc trán
hi vọng thành nỗi xa hoa tinh thần
ông đi xuống với thế giới con người
 
Kể rằng
ông khước từ ngôn ngữ lũ vượn cả
chối bỏ tiếng nói loài người
 
Kể rằng
ông chỉ huýt sáo
buồn hay vui ông huýt sáo chán nản hay hứng tình ông
huýt sáo chép sách hay tu rượu ông huýt sáo
bóng ma ông dật dờ làng qua làng
 
Kể rằng
ông là Chăm H’ri cuối cùng
đang sứ mệnh lưu giữ một bí mật
không cứu vớt ông không thể cứu vớt ai
 
Khi nửa khuya tiếng huýt sáo ông vang lên kì lạ
khiến trái nứng của góa bụa trong làng thức giấc
chùm lông nách quý bà bắt đầu dậy mùi là
ông lên đường làm cuộc gieo vãi
 
Để
khi mảng nắng đầu tiên của ngày sắp khai vỡ trên đồi trọc
ông đi về phía rừng                 thế giới riêng ông.
 
 
 

11. CHUYỆN ÔNG KLƠNG MAN

 
Không gì buồn hơn khi ông hiểu
ông đã hết thời. Xa
công văn đi và đến xa
giọng ba đời cô thư kí với tiếng máy chữ cũ kĩ xa
cửa văn phòng mở, đóng đúng giờ không gì
buồn hơn
 
Ông về vườn nhưng
ông hiểu vườn đã hết thời
(từ điển hôm nay cần xóa từ về vườn, có lẽ)
bờ mương không còn cong, dòng nước thôi
làm lững lờ
lối cỏ, điệu cò đã vào qui củ. Thật quá buồn
 
Ông về. Nhà đang hết thời
cánh trẻ đổ hút vào phố
(không thể tránh)
bà cả ngày dán mắt vào nỗi niềm phim bộ
(không thể trách) bởi làng cũng vừa hết thời
 
Cây kuao vừa bị đốn hạ, hết
tiếng bò ngọ trưa hết
tiếng chó tru ma nửa khuya hết
bài tụng ca ban mai
 
Không gì buồn hơn.
 
 
 

12. THƯỢNG ĐẾ TỤT HẬU

hay Chuyện ông Klơng Man (2)
 
Ông chưa nghe tên Nietzsche bao giờ
và chắc sẽ không bao giờ               nhưng
ông thét lên: “Thượng đế đã chết” khi
 
Giữa ban ngày, ông thấy Mĩ
đánh nhau với Iraq
cánh tay & mảnh sọ người văng tung tóe vào
bữa tiệc chiều nơi một làng nghèo & xa
đàn ông & đàn bà háo hức xúm quanh tivi trắng đen
ông thấy thượng đế bị thương khi
 
Cháu ruột ông kêu với người yêu nó ở xa, rất xa
bằng thứ giọng lạ: em đang khóc đây
nó hớp ngụm coca cầm tay đang
mắt nó ráo hoảnh
anh bỏ rơi em rồi: nó thở vào cái môbai bé xíu
mắt chăm chăm vào gương soi nhỏ &
kẽ đậm chân mày rất đen mẹ nó cho
trong ánh mắt kia, thượng đế giẫy giụa ông thấy
 
Với Font chữ Chăm được kẽ nét đầu tiên
với bản Glang Anak đầu tiên được dịch, in
& được mang tặng
với tháp Po Rome được phục chế
thượng đế chết
 
Với ca Sida đầu tiên của Chăm, cô gái bán bia ôm đầu tiên,
            tên ăn mày đầu tiên, con sông lấp đầu tiên
chứng mất ngủ đầu tiên của ông, quần jean đầu tiên con Xanh sắm,
            xe trâu đầu tiên được đẩy vào phòng trưng bày, cơn gió xalatan trái vụ
            đầu tiên thổi qua rừng trắng
mùi đốt rạ tuổi thơ đã mất
vụ giết người vừa xảy ra hôm qua, li dị tại phiên tòa đầu tiên, phá thai đầu tiên, chiếc xe Dream đầu tiên chạy vào làng, bể hụi đầu tiên, ông chồng uống
            thuốc rầy đầu tiên
kut được xây, ngọn đồi tuổi thơ bị san bằng,
            xe rác đầu tiên thải thối qua cầu nắng
làm
thượng đế chết nhưng không. Ông nói
thượng đế không chết
thượng đế rớt lại phía sau.
 
-----------
Đã đăng:
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021