thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Độc thoại
 
Nó muốn bỏ chỗ chứa bình sinh để ra đi
Những cụm mây đen nặng nhọc trong cơ thể của bọn đàn ông lông lá.
 
Khi bóng đêm thè ra một cái tên dài ngoằng ớn ăn
Và nặn một cái đầu, với hai bộ óc
Một cho nỗi đau, một cho thích bị làm nhục
 
Mặt trăng của tôi ơi!
Tôi xin được phép cắn bớt một bên má của em
Cho gã hàng xóm lắm chuyện phải phát cuồng vì không đủ sức tưởng tượng
Vì trăng tròn dễ vẽ quá, vì trăng khuyết
Giống như nét cọ vẩn vơ của tay hoạ sĩ vô hồn.
 
Cắn nhé! Nhai nhé! Nuốt nhé!
Ánh đèn mờ ảo, rượu, màn đêm,
Vị lạp xưởng nướng, mùi cam,
Giọng nói...
 
Cô gái đẹp ấy từng kể cho tôi về những đêm ướt tóc
Cô gái đẹp với hàm răng vảu như bàn nạo dừa
Và đôi môi thâm xì như hai con đỉa
 
Dĩ nhiên, dĩ nhiên, dĩ nhiên...
 
Một mùa mưa ở thị trấn Bình An
Trong giấc mơ của tôi, những ngọn núi lộ ra không đều đặn
Người bộ đội cũ ôm khư khư chiếc mũ cối thủng
Cây gậy gỗ, chuyến xe, ngược nắng, ngược rừng...
 
Thế này:
Cô gái kể về những đồng ruộng nứt nẻ vì hạn hán
Nghe xong, tôi nhớ quê tôi lạnh sống lưng
Dù quê tôi là cái khỉ gì
Tôi chả biết!
 
Trên đài phát thanh có hướng dẫn một trò chơi
Người ta phải lấy dao đâm suốt ngực nhau, nếu không muốn bị dìm xuống ao đầy nước cà phê màu trắng
 
Nếu một con ếch nhỏ thoát khỏi tay tôi mà không sợ tôi và bóng đêm dẫm nát nó
Nếu tôi chẳng cố gắng tìm cho ra một con ếch nhỏ vì không còn sợ dẫm nát nó trong bóng đêm
Nếu vậy
Thì...
 
Gió là một con bò
Đang cỡi trên lưng đàn cá ngừ
Và bơi trong ao nước đái của Nam Thi
Nam Thi là mụ đàn bà khiến tôi khát máu
Phải!
 
Nóng nảy và cựa quậy
Ngọn núi phải ngửng cao khi đàn gấu chui qua cửa hang trong cơn bão
Phải!
Không được để màn đêm mềm nhũn như bãi nước miếng của kẻ lang thang...
 
Chiếc cầu, ánh sáng, và bóng tối
Ảo ảnh và thực thể đều là lớp xà phòng bám trên cổ của một nàng ca sĩ thuần tuý
Nàng ca sĩ không cần não cho giọng hát
Nhưng những bộ não được nuôi dưỡng bằng tiếng rên và rống của nàng.
 
Suốt năm trăm năm nay, thần Chiều đã đập phá phía bên phải của ngọn núi đá vôi
Để lộ ra cuốn kinh duy nhất của nhân loại:
 
“Màu hồng của đá
 
“Đừng ngủ giấc Đôn Hoàng
 
“Đừng mơ trăng Tào Động
 
“Ôi! Linh thiêng thay!
 
“Hai đứa trẻ làm tình một cách thuần thục dưới thung lũng Jordan”
 
Tôi có một người yêu gấp sáu tuổi mình
Nhưng tôi đã cưới đứa con tám tuổi của bà ta làm vợ
 
“Tuyệt lắm con ơi!” — Tôi nói với con trai tôi
“Mày chẳng bao giờ biết mẹ mày là ai”
“Khéo đến lúc mày lại yêu bà ấy!”
 
Mặt trời có một ngày vàng ố như chiếc quạt giấy
Và người ta sẽ thấy trên mình nó những dòng cổ ngữ thơ mộng
Thấy — qua cặp mắt của một gã đui mù bẩm sinh
Và phải hiểu qua lời giải thích của con chó xà mâu đang hành khất trên hòn đảo nhỏ
 
Lạy chúa!
Thần tượng của tôi là những đứa trẻ
Không, phải là những đứa trẻ câm
Câm nhưng không điếc
 
Trên ngọn tháp mới xây phía bên kia ngọn đồi ký ức
Một đám mây không thể hiểu hình thù
Một con cá trắng
Một con trăn trắng
Một giàn mướp trắng
Một chiếc giày kết bằng cỏ
Một miếu thờ những ngón chân tươi rói
Không có!
Không có!
Không có!
Không có người nào ở nơi ấy!
 
Và nếu một kẻ lạc tới nơi, gào lớn: “Có ai không, cho xin một chỗ nghỉ qua đêm!”
Chỉ có vách núi trả lời
Câu trả lời sẽ là:
 
 
 
-------------
Đã đăng:
 
Đoản ca  (thơ) 
Gió ngậm ướt ngón tay // Ta run rẩy dắt nhau đi tìm khách sạn mùa-đông-nhóm-lửa // Ta run rẩy dắt nhau hai mươi mốt chiếc tù và du mục / Đi đứng chạy bò trườn trên con đường sứt nứt chông chênh // Lũ mèo hoang sinh ra từ bóng tối nghĩa địa / Không thể định nghĩa nhau bằng một nửa danh từ thượng đế // Chúng ta nứt mắt vào ngày mặt trời xệ vú / Địa cầu ung thư không ai chẩn đoán / Lý tưởng đẻ non bốn tháng / Mộng mị phá thai...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021