|
Thu [1 & 2]
|
|
1
tôi nghe nhạc Stevens và thấy trống rỗng
thu đập qua ngực
và thu rơi xuống những giọt sương
đường Điện Biên Phủ là một mái nhà
nhiều người đã nằm vĩnh viễn nơi đó
để ngắm sao
vài người mặc áo cam đi qua lại
chải mái tóc đẹp
chúng ta có một mái nhà chung
nhưng không có ngôi sao nào trên đó
già tuyết cưỡi tuần lộc vòng quanh
chúng ta cũng cưỡi những con ngựa sắt
cuộc đời mình
tôi bái tạ những tháng ngày này
và mong
trên đồng ruộng, tháng chín này qua mau
những trái chín rụng xuống
dưới nơi này
tôi nằm ăn
qua một khe hở
của đôi mắt
2
bạn sẽ nói tôi điên
khi vẫy mãi lá cờ
chào tang thời gian
chúng ta chỉ như những cây kim
chạy vĩnh viễn qua đời
với tiếng tim cho đến khi ngừng
bằng hơi thở sau cùng
hay giàn giụa nước mắt
đó là nơi chúng ta ra đi
thế giới này
đó cũng là nơi chúng ta được chào đón
như một con cá trong tiến trình phơi khô
dưới mặt trời
tôi phải nói những bông hoa nơi này rất đẹp
thượng đế
người có hàng lông mi dài của quỷ
khi nằm trong đêm
nó không ngừng nhỏ những giọt nước
và bầu trời bay lên cao khi sáng
trên đó
nó không ngừng vẫy đôi cánh thiên thần
và bắt đầu dạo những bản nhạc vô thanh
của một thời khắc chấm dứt mọi âm thanh sẽ đến
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|