thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một buổi tối tốt lành, làng nhé | Ánh mặt trời sẽ mạ vàng đám lá | Lừa trắng; màu vàng úa và màu xanh lá
 
Bản dịch của Tú Trinh,
tặng Haroun (sắp chào đời) và Rơm (đang là hạt mầm),
05.2012.
 
 
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
(1881-1958)
 
 
 

Một buổi tối tốt lành, làng nhé

 
Một buổi tối tốt lành, làng nhé.
Tôi là Juan, đứa con nhớ nhà của làng đây.
Tôi đã tìm về để nhìn ngắm
mùa xuân đang trải hoa trên những cánh đồng.
 
Làng có nhớ tôi không? Tôi
là kẻ yêu sự Cân Đối,
gã thi sỹ hao gầy đã rời làng mà đi
một tinh mơ tháng Năm kia.
 
Và tôi mang trong tim mình
một kho báu mà tôi tìm thấy
ẩn nơi những đoá hồng ngát hương
trong khu vườn của những người lãng mạn.
 
Này ngôi làng rực ánh mặt trời, tôi sẽ nói
với làng về những cảm giác yếu đuối khi xưa?
hay làng muốn những ca khúc tháng Tư
ngập ánh mặt trời và chim chóc?
 
Trả lời ngay đi làng ơi, và tôi sẽ
trải lòng mình với làng, và môi tôi nữa,
và một chuỗi những bài thánh ca
sẽ vang lên và bay xa!
 
Một buổi tối tốt lành, làng nhé.
Tôi là Juan, đứa con nhớ nhà của làng đây.
Ban cho tôi đi, một nụ hôn với
ánh nắng ngời hạnh phúc, ngập trên môi tôi.
 
 
 

Ánh mặt trời sẽ mạ vàng đám lá

                                      (Nhà thơ đã chết)
 
Ánh mặt trời sẽ mạ vàng đám lá,
sẽ dâng tặng những viên kim cương cho dòng sông
viết nên khúc ca của hoàng kim và tiếng cười
với gió, xuyên qua rừng thông.
 
Môi phủ đầy những đoá hồng,
lũ trẻ con sẽ ùa vào khu vườn,
làm vỡ chất vàng ròng trong những giấc mơ
của các trinh nữ và những hoa bách hợp...
 
Người đàn ông mang tin buồn
dọc theo bụi đường
sẽ nhìn thấy từng đàn bướm trắng
và những giọt long lanh sương.
 
“Chào buổi sáng.” “Ngày tốt lành nhé.”
 
Thị trấn thanh thản đầy hoa ơi,
người sẽ tràn trề
ánh mặt trời, khói trắng, khói lam,
những tiếng chuông ngân, và những khúc ca thôn dã.
 
... Và rồi, khi ban trưa đến,
sẽ là sự yên tĩnh... Trong
rừng thông một con chim sẽ cất tiếng hót...
và mọi thứ sẽ lặng câm và úa tàn.
 
 
 

Lừa trắng; màu vàng úa và màu xanh lá

 
Lừa trắng; màu vàng úa và màu xanh lá
của những vườn nho mùa thu;
lừa trắng già nua ơi, tang của mi
được trang hoàng bằng nỗi tiếc thương.
 
Mi là ánh vàng trong sắc tà dương,
và đám lá xanh ngả vàng úa
được thắp sáng lên, như trong
không gian mùa xuân chảy tràn tiếng thổn thức.
 
Và khi mi ra đi, buổi chiều xanh lam
giữ lại vẻ sầu muộn lộng lẫy
của khúc bi ca, ánh mặt trời
trong tinh thể pha lê nơi đôi mắt mi!
 
Lừa trắng; màu vàng úa và màu xanh lá
của những vườn nho mùa thu;
kẻ nào đã đè nặng tuổi già của mi
bằng cả kho tàng buồn bã?
 
Mi nhớ không... những đàn bướm trắng
thường nhởn nhơ bay trên dòng suối;
nơi có đám hoa bách hợp vàng mơ
dưới bầu trời xanh biếc và vàng óng;
 
thảo nguyên ướt đẫm nước mưa
và mi đã nhìn đăm đăm như thể
đó là đồng cỏ đầy những viên ngọc trai
– không khí trở nên thơm ngát –
 
Lừa trắng; màu vàng úa và màu xanh lá
của những vườn nho mùa thu;
lừa trắng dịu dàng ơi, tang của mi
được trang hoàng bằng nỗi tiếc thương!
 
 
 
----------------------
Dịch từ bản tiếng Anh [“A good evening to you, village”], [“The sunlight will gild the leaves”] và [“White donkey; yellow and green”] của Eloïse Roach, thơ của Juan Ramón Jiménez, trích từ phần Pastorales (1903-1905), trong cuốn Three Hundred Poems 1903-1953, do Eloïse Roach chọn, dịch và giới thiệu (Austin: University of Texas Press, 1962).
 
 
Đã đăng:
 
Tôi đấy ư, đang đi quanh quẩn trong phòng / đêm nay, hay là kẻ lang thang nào đó / đang rình mò trong khu vườn tôi / khi hoàng hôn buông xuống?... | Khi nàng ở đây, mọi thứ / tự chúng, đều lặng lẽ / – ngọn lửa, cành hoa, và bài ca – / Nhưng mỗi khi nàng rời xa... | Gió uốn những cành cây / trĩu oằn những con chim đang ngủ... [Bản dịch của Tú Trinh]
 
Tôi sẽ không trở lại. Và đêm, / dịu dàng ấm áp, thanh thản và lặng im, / sẽ ru ngủ thế giới, bằng thứ ánh sáng / của mặt trăng cô độc... | ... Trái tim tôi thường mơ mộng / về bờ sông và thung lũng, / và đã tìm đến dải sông tĩnh lặng, êm ả này / để khởi hành; / nhưng trên đường đến đây / tim tôi đã rớt nước mắt cho tình yêu / vì một bài tình ca xưa nó từng nghe / lại đến từ một thung lũng khác... [Bản dịch của Tú Trinh]
 
Những vì sao, những vì sao, những vì sao ngọt ngào, / những vì sao phiền muộn, xa xôi, / phải chăng chúng mày là những đôi mắt của bạn bè quá cố? / – Chúng mày nhìn đăm đắm làm sao!... [Bản dịch của Tú Trinh]
 
Ngay cả dù tâm hồn tôi cực kỳ vừa vặn / bên trong cơ thể tôi / — như một ý tưởng độc đáo / trong một câu thơ hoàn chỉnh — / thế mà cuối cùng nó phải lìa bỏ cơ thể ấy... | Cửa để mở, / dế hát vang. / Em có đang khoả thân đi lang thang / trên những cánh đồng?... | Âm nhạc — / một người phụ nữ khoả thân / chạy điên cuồng qua đêm tinh khiết... | Hương thơm của cây cam tùng... [Bản dịch của Tú Trinh]
 
Tôi không là tôi. / Tôi là một gã / đi bên cạnh tôi mà tôi chẳng thấy, / một gã mà đôi lúc tôi có thể ghé thăm, / và cũng chính gã mà một lúc khác tôi quên lãng... | ... Ồ, cái cách mà chúng nhìn tôi, / những bông hoa trong giấc mơ tôi, / điên rồ, / chúng vươn những cánh tay đến mặt trăng! ... [Bản dịch của Tú Trinh]
 
Mùa xuân vàng  (thơ) 
Tháng Tư đến, hoa vàng phủ ngập khắp nơi: / suối nước vàng, / bờ giậu, sườn đồi vàng. / những nấm mồ của trẻ con, / vườn cây ấy, nơi tình yêu đã sống. // Mặt trời xức dầu vàng cho thế giới, / thả ánh nắng rơi... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021