|
vô xứ
|
|
[đọc lại Cao Tần vài chục năm sau]
cứ khép lại sẽ thấy liền khe hở
điều đương nhiên của thế giới tụt quần
cứ tức ngực như mình đương hít thở
cứ thả mồi bắt đặng bóng trầm luân
cứ để gió cuốn mây về nguyên thuỷ
hài nhi thơm một đoá lạnh trần tình
hoa cứ nở cho mùa màng thâm xứ
nối đuôi người nhìn mặt lạ cùng đinh
cồn lún bãi hay bần cùng phố chợ
bọn người lùn mơ chiếm lĩnh xa hoa
nơi công viên chó ngáp rất thầm lặng
xúi người điên tự xử với tam toà
cứ sủa tới thêm tung hoành bát nháo
cái mắc áo đầu hôm lộn tùng phèo
lũ quỷ sứ có quần không chịu bận
cứ lờ vờ giương mặt lợn đầu heo
mốt mai hết lùng ra căn cước
hài nhi ơi bé bự xới tông đồ
nị-ngộ-ngươi-ta lần hồi đánh cược
mả khép lại rồi hết cửa chui dzô
29/7/2013
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Sử Mặc đã đăng trên Tiền Vệ
|