|
Đêm những vì sao mất ngủ | Phiên bản lỗi | Phía sau một cánh buồm mất ngủ
|
|
Đêm những vì sao mất ngủ Hơi sương phổ vào nhuỵ hoa lạ
Gió tỳ mùi lá
Con sâu nhỏ nằm mơ thảo nguyên
Chân trời rưng rưng
Những môi sáng len qua khoảng tối
Thơm thơm men mùa
Có nỗi nhớ đi hoang
Tâm tư là đại dương trống rỗng
Buồn tắt ngọn hải đăng
Tôi chìm trong vân tay sần phố lạnh
Phiên bản lỗi Chạy theo dấu chân của chùm mây ẩm
Buổi chiều nới lòng tôi dài như vịnh lạnh
Đôi khi
Tiếng sóng xô vỡ những ốc đảo máu
Đánh thức ngôi đền của giấc mơ khai sinh
Trong đêm
Tôi thở bằng nước mắt của sương
Dạt theo viền môi tím bầm của làn gió
Đợi chờ thời khắc ngọn núi lửa choàng cơn ngủ kỹ
Tẩy rửa
Những bụi bặm trên bức tường tâm hồn
Bằng nỗi buồn xứ lạ
Nghiền nát cô đơn
Tôi viết nên bài ca cố thổ
Phía sau một cánh buồm mất ngủ gió thổi, linh hồn tôi như một cánh rừng
rưng rức, mùi hương bơ vơ
hoang vu, những ý nghĩ
đổ thêm mực vào bóng tối, tâm tư
xoá tên, những niềm khát vọng
mở cửa, thời gian xanh xao như một nấm mồ
con chim vong ưu về hót, nhành hải cảng mù sương
dưới ánh sáng màu máu loãng, phát ra từ đáy biển u hoài
những giấc mơ đổ gãy.
chảy tràn, như một dòng nước mắt
quanh bờ môi đêm tối, lần giở những bài ca, phế bản
tôi như người thuỷ thủ già, hoang đảo...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trương Đình Phượng đã đăng trên Tiền Vệ
|