|
Miếng miểng
|
|
Miếng miểng nhỏ xíu, chả biết nguồn gốc từ đâu, Liên Xô, Tiệp, Tàu hay Hung. Chả biết ai đã thân ái gửi, găm vào xương đùi gã êm ái. Miếng miểng đã hơn một lần được chụp chân dung từ ngày tải thương từ chiến trường về bệnh viện. Miếng miểng vô tội vạ nằm chơi cồm cộm như một chiến tích không cần gắp ra. Nó nghiễm nhiên sống cùng gã qua bờ bụi, trận mạc, qua từng chặng dừng quân, qua các thành phố buồn. Nó cũng từng có mặt ở các quán bia mù ảo, mịt mờ khói thuốc, qua mông của các ả kỹ nữ trong các hang động rẻ tiền tanh tưởi. Tàn chiến tranh nó cùng gã đi tù. Những khi chán đời cuồng trí, gã thường đưa tay mằn mò để biết thằng em tri kỷ vẫn còn đấy. Miếng miểng đã “cải tạo tốt” và được “đoàn tụ gia đình”. Ra tù về một thời gian, miếng miểng đã theo gã đi Mỹ. Khổ sở nhất là ở các phi trường. mỗi khi gã bước qua ô cửa an ninh, dù bỏ hết mọi thứ trong người ra, máy vẫn kêu tít tít. Cảnh sát khám người chả có gì. Gả hiểu ý, ra dấu cho cảnh sát mằn mò thằng em và cười vui vẻ O.K. Ở Mỹ gã cày, miếng miểng cày, gã ăn chơi, miếng miểng ăn chơi, gã trác táng thâu đêm, say xỉn, té ngã, nó phản kháng bằng những nhát cứa vào thần kinh đau buốt để nhắc gã rằng nó vẫn hiện hữu...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|