thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tiếng động | Tai hoạ
 
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn
 
 
 
FERREIRA GULLAR
(1930~)
 
Ferreira Gullar (bút danh của José Ribamar Ferreira) là thi sĩ, kịch tác gia, phê bình gia Ba-tây (sinh tại São Luís, Maranhão). Ông đã từng là thành viên của nhóm thi sĩ "Concretes" (Cụ thể) do hai anh em Augusto de Campos và Haroldo de Campos khởi xướng vào năm 1956. Đến năm 1959, ông tách ra khỏi nhóm này và sáng lập nhóm thi sĩ "Neo-Concretes" (Tân Cụ thể) với lối sáng tác tự nhiên hơn, ít tính cách "hình học" hơn.
 
Từ năm 1961, thơ của ông bắt đầu phê phán những vấn đề xã hội, và ông bị chính quyền độc tài quân phiệt của tướng Emílio Garrastazú Médici trục xuất khỏi đất nước từ năm 1971. Ông sống lưu vong tại Chile và Argentina, và năm 1975 ông sáng tác thi phẩm "Poema Sujo" (Thơ dơ bẩn). Ông đã đọc bài thơ này tại tư gia của nhà văn Augusto Boal ở Buenos Aires trong một đêm thơ do thi sĩ Vinicius de Moraes tổ chức. Bài thơ ông đọc đêm đó được thu âm và truyền bá, trở nên nổi tiếng trong giới trí thức Ba-tây, và vì thế họ đã can thiệp và vận động với chính quyền mới của tướng Ernesto Geisel để cho ông được hồi hương vào năm 1977.
 
Ferreira Gullar đã xuất bản hơn 20 tập thơ, hơn 10 tập tiểu luận, 2 tập truyện ngắn, và nhiều kịch bản, ký sự... Hiện nay ông đang sống tại Rio, và được vinh danh như một trong những bậc thầy của văn học đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến thi ca và lý thuyết phê bình đương đại ở Ba-tây.
 
 

Tiếng động

 
Mọi bài thơ đều được làm
chỉ bằng không khí:
                             bàn tay của thi sĩ
                             không xẻ gỗ
                             không làm tổn thương
                             kim loại
                             hay đá
            những ngón tay
            không nhuốm màu xanh
            khi viết về buổi sáng
            hay làn gió
            hay tấm áo choàng
            của người đàn bà.
 
Bài thơ
không có vật chất để sờ chạm
            tất cả
            những gì nó có
            chỉ là tiếng động
                                       lao xao không ngừng
                                       trong hơi thở của sự đọc
 
 
 

Tai hoạ

 
Có những người ước ao
         bài thơ của họ là
         cẩm thạch
hay thuỷ tinh. Tôi chỉ muốn
bài thơ của tôi là một trái đào
         hay trái lê
 
         hay trái chuối rữa nát trên một cái đĩa
nếu được thì nó nên
nằm dưới một mái hiên
nơi người ta nói chuyện và làm việc
và có thể nghe
         tiếng động từ đường phố
 
         Tham vọng duy nhất của tôi
 
         là bài thơ rữa nát
 
chất thịt của trái cây bị tổn thương
         bị phơi bày
giọng nói sâu bên trong
                            đang mưng mủ
         trên cái đĩa
hoá chất lên men
         của những âm tiết
                            xác chết đang thối rữa
         của những ẩn dụ
 
         một bài thơ
         như một tai hoạ đang diễn ra chậm chạp
 
 
 
---------
Nguyên tác tiếng Bồ-đào-nha của hai bài thơ trên đây là "Barulho" và "Desastre". Bản dịch Việt ngữ dựa theo bản tiếng Tây-ban-nha "Ruido" và "Desastre" của dịch giả Rodrigo Alonso, trong Poemas de Ferreira Gullar (Antofagasta: Editorial Fénix, 1979) 24, 52.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021