|
Dạo khúc 100
|
|
Dù người ta đã cố công chạy chữa, kẻ lạ mặt vẫn cứ qua đời.
Kẻ lạ mặt đôi mắt hang sâu, nơi ngụ cư của cây đèn nhỏ
Ai thắp lên rồi đi biệt dạng.
Cây đèn lặng lẽ cháy, lặng lẽ khô, như bông hoa...
Lặng lẽ tàn.
Trong hốc mắt của chiếc đầu lâu
Xưa kia là nơi ngụ cư của cây đèn nhỏ
Ai thắp lên rồi bỏ đi đâu.
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Quang Tấn đã đăng trên Tiền Vệ
|