|
ông khệnh khạng | mùa lũ
|
|
ông khệnh khạng
hỡi ơi TTT
nhiều khi ông đứng sững như chiếc vòi rồng
[mặc kệ chúng mày hụ còi báo động]
nhìn đời bằng một chéo mắt
ông muốn phạng ai thì phạng
ông đi lại lên xuống nói cười ra điều ta đây
tự phong thánh. ông xuống cấp dân tình thành áo ôm khố rách
ông là sếp nhớn. đầu tàu. là bề trên cấp côi
[chúng mày dám hó hé có mà chết với ông cả đám]
có bao nhiêu võng điều lọng tía ông cuỗm tất
khỏi cần trải thảm ông thường xuyên sơn phết tứ bình
dù bất tử vẫn hằng gào tên mình cho đỡ nhớ :
khệnh văn(g) kha...ạng ạng ạng !!!!!!!!!!!!!!!!!!
mùa lũ lam lũ
hùa theo mùa mưa
miếng trên thượng đỉnh
xuống lùa tay trơn
nhây nhây
miệng khố xanh rờn
kỳ khu giấu mặt
dưới bùn đỏ đen
bọ ơi lỗ nẻ đất phèn
quặn hông mẹ đẻ
chóa đèn lưu linh
ngồi lâu
xó nước hôi rình
con mơm mớm trớ
lục bình nôi sông
cong đuôi
rừng lủi xuống đồng
xui cóc nhái chết
hừng đông
tập tàng
14/7/11
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|