|
Tầng 13 | Kinh Phật | Nhà tù vô hình | Bóp chặt một nốt nhạc
|
|
Tầng 13 rốt cuộc không thể nào chạy đuổi mãi
mọi thứ cùng một lúc
tôi ngừng lại
để mặc
chữ
thành một đám cháy rừng
lan vào ruột
rồi bùng sáng giữa tầng cao ốc thứ 13
tôi chưa muốn
mọc cánh ở đây
không biết từ bao giờ
cho đến nay
để thử nghiệm
tôi đã nhảy qua khá bộn những điều trừu tượng
trong đó
chữ cứ chen vào
những giọt mồ hôi của em vẫn chen vào
và đám cháy của tôi
giữa tầng 13
vẫn tiếp tục
Kinh Phật tôi có thể đổi rất nhiều thứ chung quanh
cho một trang giấy
hoặc đổi tất cả những trang giấy
cho một khoảng trống
tôi có thể đặt tất cả những khoảng trống
vào lòng một bàn tay
và lái xe gần trăm dặm thẳng tới San Diego
vào chùa
ăn một bữa cơm chay (thí)
sư nói
nếu bỏ được cái tôi
thì mọi sự
đều thành mây trôi cả
lúc ấy
ngoảnh ra nhìn tượng Phật ngoài sân
bàn tay ngài
vẫn chứa
những khoảng trống
già hơn 2 ngàn tuổi
Nhà tù vô hình làm thơ
là
không có ngày ra
Bóp chặt một nốt nhạc trong căn phòng nhỏ tôi vất chiếc chìa khoá vào giấc mơ
rồi suốt đêm tìm
một-tôi-khác
lúc ấy con mèo hoang
hú
thay tôi
mặt trăng cũng hùa
chém
đứt màu xanh
để thành trái trứng
khi tôi thức dậy
mọi điều chưa nở
tôi nhớ bàn tay mình
đã bóp chặt
một nốt nhạc đêm qua
đến khi thân thể tôi thành nước
Feb 02, 2013
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê An Thế đã đăng trên Tiền Vệ
|