|
đọc lại “một ngày để tuỳ nghi” của võ phiến
|
|
bằng kiểu đặt để
khác - hòng dễ vào giấc
trưa
tôi muốn thượng đế chết đi
và
chỉ đơn giản như thế
mới có thể nhắm mắt lại
mới có thể - thấy ra bầu vú em
thanh tân
với nỗi khát khao được
ngậm
mút hai núm vú em bầm
đỏ - được nắm lấy linh hồn
ăn tro / cốt mình (dù
trong giấc ngủ ngày!) hơi thở tôi
được gìn giữ
điều hoà
từ đây - từng giây / khắc
nơi trời
đất
rớt xuống / chết đi
tôi hết còn phải suy nghĩ nhiều
này
nọ - hết còn nghiệm
rốt cùng - rằng: tất thảy đều do sự sắp đặt
của số mệnh
tôi sẽ làm bài thơ
một bài thơ không nhất thiết
đề cập các vấn đề rối rắm
hữu hình
vô hình
khó hiểu (!)
một bài thơ - mà sự đơn giản
giống cái mạng nhện
có con ruồi dính
kẹt
để rồi chết khô
giữa những sợi tơ - nom
thực quyến rũ
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|