|
chuyện không đáng nói
|
|
có người tiến lại gần tôi nói, hình như tôi quen anh
tôi nói, hình như tôi cũng quen anh
chúng ta cùng quen người bạn việt kiều
ăn mừng hộ khẩu nhà mới xây
tôi nhớ tên anh, chúng tôi cùng nói
chúng ta sống trong cùng một quê hương
anh hộ khẩu tôi không, tôi nói
năm thứ ba mươi tôi tạm trú nhiều nhà mình
tôi được phép ăn ở tạm bợ, tôi nói
tôi tạm bợ nghĩa là tôi vãng lai, tôi nói
tôi tạm trú có thời hạn năm thứ ba mươi rồi
và được phép gia hạn sau mỗi 365 ngày
có thể tôi tạm trú suốt đời, tôi nói
nghĩa là con tôi tạm trú (không chứng minh nhân dân)
và cháu tôi tạm trú (không khai sinh)
đã được ba đời rồi, ở quê hương tổ quốc tôi
anh nói, à tôi không quen anh
tôi nói, thì tôi cũng không quen anh
chúng ta biết tên nhau vậy thôi
và yêu quý nhau là người việt nam
mà thật ra chúng ta chẳng nói gì
vâng, chúng ta không cógì đáng nói với nhau hết
cả với anh bạn việt kiều vượt biên yêu nước
đem vợ mỹ về đẻ con ở việt nam
chúng ta cùng là người việt nam
cùng yêu quê hương yêu tổ quốc vĩ đại
cùng đi trên những con đường vẻ vang
biết nhau chứ không quen nhau, vậy thôi
chào anh
bye bye
chào anh
thôi thôi
17/8/04
|