|
Biến
|
|
trong tập thơ eL. — Thơ từ từ điển (chưa in),
tập thơ gồm 26 bài, có cấu trúc như từ điển, từ vần A đến Y.
Khi hắn đến thì Eva đã không còn nữa gã đàn ông ra mở cửa lừ đừ nhìn và xổ cả đầy khét một đêm vào mặt hắn hỏi có bị khùng không hắn quay lại công viên đi thêm 18 vòng và quyết định ăn lần lượt từng bông cúc dại trên tay cho đến hết
Thế mà nàng cũng không chờ nổi khi hắn đến hân hoan bấm chuông và hồi hộp mong nàng thì nàng thực sự đã không còn ở đó gã đàn ông sau khi đóng sầm cửa hé nắp lỗ khoá chõ ra bảo hắn: nếu ông là Adam thì có thể bà cố tổ tôi có để lại một lời nhắn dù sao em vẫn chờ
Nhưng rõ ràng là nàng đã ra đi sau vòng thứ 18 công viên hắn sure điều đó chắc chắn là nàng đã hoàn toàn biến mất có nghĩa là đã thực sự mất biến hắn nghĩ như thể hắn bị chổng ngược rơi xoắn ốc vào một thế giới khác trượt trên lưỡi ray cứa sướt ngọt lịm hoặc nó giống như thể hắn vẫn mỗi ngày nhìn thấy ở công viên từ chiếc ghế đá bên này những hành khách vừa mới đây chen nhau nhấp nhổm ở trạm chờ bỗng phía sau chiếc xe bus hoàn toàn sạch dấu chỉ trong một cái máy mắt hắn đã nhiều lần không ngừng kinh ngạc chiếc xe bus là một cục tẩy xoá biến những hình hài nơi nó đậu xuống như một con ó lớn phủ cánh khẽ đậu xuống trên bầy gà con và alabum hô biến hoặc giống những bông cúc dại ban nãy cũng như rất nhiều thứ khác đã từng mất tích trong vòm miệng hắn bất giác nuốt trọng một miếng không khí lưu cữu vô tình tuột xuôi gân guốc và lẳn mẳn đắng
Thế là nàng đã không chờ nổi hắn chỉ cần thời gian để dựng xong túp lều cỏ lót xong cái ổ rơm mở một tài khoản dự trữ còm cõi trong ngân hàng sau này dành mua cháo loãng cho những đứa bé con và khố bố gai cho “hai đứa lớn”
Hắn vò đầu hắn thế là đi tong bao năm nguyện dạ nguyện lòng dành dâng tặng riêng nàng cả cuộc trẻ trai cả mùa tinh huyết thế mà nàng đã không còn nữa khi hắn lâng mâng lễ mễ đến
Hắn thả thêm 18 vòng công viên khi kết thúc hành trình hắn nhìn quanh thì đã chẳng còn ai nữa lạ thật tất cả cứ thế là biến mất hắn vẫn nghĩ công viên lúc nào chẳng đầy người cứ hễ mỗi khi hắn định ướm xuống một chỗ ngồi thể nào cũng có tiếng hét lên cảnh báo dành chỗ vậy mà giờ đây bỗng dưng cái chớp mắt của hắn đã thủ tiêu cả một thành phố lúc nhúc hắn đi dọc những dãy nhà vắng chết chỉ màu tối chế ngự trong từng khung cửa mực khinh khỉnh tuyệt không
Hắn trở lại trước trạm chờ nhưng chẳng thể tìm thấy trạm chờ đâu hắn quay nhìn sau lưng cả thành phố dài im vắng hắn vừa đi qua cũng đã lặn không sủi tăm màu tối ăn dần chân bò lên giày và gặm chảy đầu gối hắn há miệng rắp tâm để lại một tiếng kêu nhưng vòm miệng hắn đã tan ra và tiếng thét trở thành một vực xoáy đen ngóm lời vĩnh biệt bao giờ cũng muộn đôi ngươi mắt hắn hắt ánh thoả mãn cuối cùng xanh mét đáng kiếp ít ra để trả thù tất cả đã biến mất khỏi hắn hắn cũng đang thực sự biến mất khỏi tất cả đây
Nuốt công viên chiếc lá vàng phơi xương mục âm thầm tan hơi trên ghế đá
SG 9 & 10/06
Đã đăng:
Những con rắn liên tục tự xé toạc da đầu thai lại vào mình / Không cam phận chết chật ống áo quan đuỗn dài / Tháng ngày từ trần như nhau từng xâu xúc xích... | Lẩy bẩy đẩy / Ai lại làm thế nhẩy / Núi vắng cây đầy // Dù cho hôm nay / Gió mùa căng hây hẩy / Cỏ mùa lên non dậy...
|