|
Biết sao được | Xế ngọ
|
|
Biết sao được Cứ đinh ninh hiện thời đã gỡ được hầu hết các đầu mối mang tính phức tạp của đời mình nên không nắm
níu bất cứ gì.
đi suốt — gặp phật giết phật / gặp la hán giết la hán
— em có phải la hán?
và rồi lại nghĩ “hãy còn nhiều thứ để giết
... kể cả tôi nữa.”
Xế ngọ “Chả chút ý nghĩa gì khi con cứ vác xác lên chùa ăn cơm...
những người chết thì đã chết
một số người đang sống không khác nào như chết.” đấy là lời thầy trụ trì nói với tôi.
— mà lúc đó thật sự tôi có hiện hữu?
chịu.
chỉ biết là tôi rời chùa cơn mưa xuân rớt từng hạt xuống vũng tù đọng bên lề đường khiến mặt nước gợn lên từng vòng tròn nhỏ li ti rồi cấp kỳ tan ngay.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|