|
Và cháy ngọn lửa từ những người không đi đâu cả
|
|
Kính tặng thầy Cù An Hưng
Mưa tuôn như cát
sức gánh chịu của Sài Gòn đã lún.
Những con hẻm tự nhốt mình
mùi người bốc ra cửa
từng nguồn hơi trùm lên nhau
như quả bóng thiếu hơi nhăn nhúm
từng cánh mũi phập phồng như nhịp tim chim non hấp hối
mọi sự sống từ lâu không đi
đôi chân gỉ sét cùng hàng rào
cái đầu rêu rong trơn trợt
khát vọng trở mùi vuốt mặt nhau.
Những ai còn hy vọng đều từ chối đi
và kinh ngạc về sức chịu đựng trong vũng mùi toilet.
“Không đi với thể chế độc tài.”
Em luôn lặp lại.
Nơi đây, lúc này
chỉ có rác là có những chuyến đi
lấp đầy ngõ ngách lấp đầy mọi con mắt
và cháy ngọn lửa từ những người không đi đâu cả
không gì điên rồ hơn khi ca ngợi đôi chân đứng yên là tự do.
Tôi tự do vì tôi từ chối
Tháng 12/2011
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Tiến Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|