|
Ký ức của sự lãng quên
|
|
Tôi ghi lại những chặng đường đi qua
bằng những cột số tưởng tượng
có thể là hình ảnh con sông thời niên thiếu
có thể bằng chiếc lá giữa mùa rơi
bằng chiếc cầu nối của giấc mơ
bằng điểm hẹn với chiếc bóng mỗi đêm
bằng bài thơ tình cho đời sống không bao giờ hoàn tất
tôi ghi lại những bước đi trong đời
bằng dấu hỏi, ngã, nặng, sắc, huyền
nên tôi mãi say như những
con chữ trên trang giấy
tôi ghi lại mỗi cái chết
linh thiêng trong đời
bằng những cơn say ngất ngưởng
bằng những chuỗi cười bất tận
tôi ghi lại những khuôn mặt mình
bằng ký ức của sự lãng quên
mặc dầu tôi vẫn hiện hữu
nhưng không bao giờ có thực
tôi tham dự đời sống
như diễn một vở kịch không sân khấu
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|