|
Tôi yêu Đất Nước tôi
|
|
Khi những cơn mưa đã kéo về từ phương bắc
Những cơn mưa tơi bời và đau đớn
Rơi trên những thân người bầm dập
Rơi trên những giấc mơ tự do và no ấm
Quất vào mặt đám người di cư …
Họ đi … như nghìn năm đã đi
Phương nam như một nỗi đau dài
Nỗi đau của đất đai – mùa màng – cơm áo
Nỗi đau của con người vừa đi qua … địa ngục
Tôi yêu Đất Nước tôi
Yêu những giấc mơ của những con người bất lực
Muốn vươn lên thành gã khổng lồ nhổ tre đi đánh giặc
Muốn làm gã Thạch Sanh ăn tám nồi cơm sạch bách
Đất nước đầy những gã khổng lồ ngồi vỗ bụng chơi không
Đất nước tôi như một như một con rắn đang trườn
Cái miệng hướng về phương nam
Cái đuôi đập về phương bắc
Con rắn làm tình với con rồng – đẻ ra con cọp
Con cọp đi về phương nam tìm những con mồi yếu đuối
Chúng gầm lên … quần nát những cánh rừng
Những con cọp thành tinh
Đẻ ra hàng ngàn con cọp
Đất nước như một sở thú khổng lồ
Được chăn dắt bởi một bầy cọp đói
Chúng ăn liên miên gần hết kiếp người
Tôi yêu Đất Nước tôi bởi những nụ cười
Nụ cười của những con người đã từng rơi nước mắt
Bởi những cuộc chia li
Nụ cười của những con người đã hiến thân cho biển
Bởi những cuộc chạy trốn khôn cùng
Họ đã ra đi … cho những cuộc trở về
|