|
luyện ngục
|
|
tôi không mở một cánh cửa nào
khóa chặt bằng những ổ khoá thép
tôi giam nhốt tôi dù chẳng muốn
tôi giận hờn và tôi phẫn hận
kiêu hãnh với cô đơn của mình
tôi nhìn tôi trong lạnh tối
tôi thoả mãn trong đầy đoạ tôi
và tuyệt vọng bật khóc không ngờ
trong lặng lẽ đáy mồ
tôi thảm thê biết mình chưa chết
tiếng tim đập dội vang lồng ngực
và hơi thở trầm trầm như đất động
tôi làm thơ bằng máu trái tim mình
đau đớn cô liêu trong luyện ngục
không thể nói về giờ điểm đạo
mật khải những gì sau thể nghiệm
cuộc sống đang diễn ra không thật
những khổ hình đã quá nhiều
những con người chân thực hiếm hoi
hoảng hốt và bất lực trên khắp thế giới
tôi biết em có thể đi qua mọi cánh cửa
đang khoá chặt bằng sắt thép, dễ dàng
và thế là tôi bay ra như một thiên sứ
thi ca và tình yêu lại được tôn xưng
vì lòng tôi vẫn ở ngoài kia, với em
với tất cả những tâm hồn chứng minh thầm kín
những số phận đau thương, hy vọng
trong cõi đời tiềm ẩn vô thường
17/10/04
|